Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, ÂM THẦM DẸP TIỆM

 

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG

ÂM THẦM DẸP TIỆM

 

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

 

 

     Vụ cầu nguyện đòi Tòa Khâm Sứ tại Hànội có thể coi như đã chấm dứt, ít nữa là một giai đoạn. Dè dặt như thế dựa theo những diễn biến mới của tình hình. Trong thư gởi giáo dân trong tổng giáo phận của ngài ngày 01 tháng 2 năm 2008, đức TGM Ngô Quang Kiệt loan báo: Nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em, công việc đã có kết quả. Kết quả đạt được theo lá thư cho biết là hai bên Việt gian cộng sản (VGCS) và tòa TGM đã đi đến một giải pháp tốt đẹp, mà cụ thể bước đầu là phía VGCS, dịch vụ kinh doanh đóng cửa quán phở, còn giáo dân tháo gỡ lều bạt và cung nghinh Thánh Giá về nhà thờ. Đấy là tất cả những thông tin chính thức và cụ thể nhất từ một phía có thẩm quyền là tòa TGM Hànội. Ngoài ra không có gì khác hơn được loan báo, nhất là về phía bọn đầu lãnh VGCS. Ngay cái mà đức TGM Ngô Quang Kiệt gọi là “giải pháp tốt đẹp” cũng không được ngài cho biết là giải pháp gì, tiến trình thực thi giải pháp như thế nào v.v.. Muốn biết, dư luận chỉ còn cách là chờ …, và chờ vậy thôi.

 

     Một diễn biến bất ngờ có tính cách quyết định giúp đưa đến giải-pháp-tốt-đẹp là lá thư của đức HY Tarsicio Bertone, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh gởi cho đức TGM Ngô Quang Kiệt ngày 30 tháng 01 năm 2008. Ý chính trong lá thư của đức HY Bertone là sự lo ngại của Tòa Thánh về việc biểu tình (demonstrations) như thế nếu cứ tiếp tục, sẽ đưa đến tình trạng không kiểm soát nổi làm phát sinh ra bạo động. Điểm đáng lưu ý là lá thư của đức HY Bertone ký ngày 30-01 thì chỉ 2 ngày sau, tức ngày 01-02, đức TGM Ngô Quang Kiệt đã mau mắn loan tin “Nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chi em (giáo dân Hànội), công việc đã có kết quả”. Nhân ngày đầu xuân, tếu một tí cho vui, như thế thì Chúa cũng làm việc theo hệ thống quân giai: giáo dân cầu nguyện. Chúa chấp nhận lời cầu và ban ơn cho giáo dân thông qua Vatican, chuyển sang tòa TGM Hànội, rồi mới xuống đến giáo dân Hà Thành. Năm nay giáo dân Hànội hẳn là ăn tết lớn?

 

     Chiến dịch đốt nến cầu nguyện của giáo dân Hànội bùng lên như trái banh được bơm hơi, rồi lại tự dưng xẹp xuống cái rụp làm chưng hửng ngay cả những giáo dân ngày đêm cầu nguyện tại tòa Khâm Sứ, làm ngỡ ngàng nhiều người vốn xưa nay tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài ba và khôn khéo của Giáo Hội, làm thất vọng hàng triệu con tim VN đang trông đợi và hy vọng, làm phẫn nộ không ít người đang tranh đấu cho những quyền lợi tối thượng của dân tộc. Hiện tượng thắp nến cầu nguyện phồng lên rồi xẹp xuống này nên được diễn tả theo ngôn ngữ của người Việt tỵ nạn tại Mỹ, vừa sâu sắc, vừa dí dỏm là “tưng bừng khai trương, âm thầm dẹp tiệm”.

 

     Diễn tiến cuộc thắp nến cầu nguyện và kết thúc của nó vắn tắt là như thế. Bài viết này thử đi tìm một lối giải thích cho các sự việc liên quan trong vấn đề xem sao.

 

 

BÉ CÁI LẦM LỚN

 

     Thắc mắc lớn trong dư luận hiện nay là công việc có đi đến kết quả thực như đức TGM Ngô Quang Kiệt hoan hỉ loan báo không, hay chỉ là một lời hứa suông của bọn VGCS? Nhưng chúng ta cũng thấy ngay là không có câu trả lời xác quyết nào cả. Chúng ta chỉ có thể đặt ra các ức đoán cho những điều chúng ta muốn biết, tựa như kiểu mù đi xem voi vậy thôi. Tạm thời có hai lối giải đoán sau đây:

 

     Thứ nhất, trên bình diện tôn giáo, với việc đức Tổng Giám Mục dựa trên niềm tin tôn giáo của ngài, và căn cứ vào mục tiêu giới hạn là đòi lại tòa Khâm sứ mà ngài đã đặt ra cho cuộc thắp nến cầu nguyện, chúng ta cứ tạm nghĩ rằng VGCS đã sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của giáo dân, và công việc đã có kết quả như ngài loan báo là thật. Đôi bên thỏa thuận với nhau có điều kiện hay không, và là điều kiện gì, cho đến nay còn là điều bí mật. Nhưng nên hiểu là bí mật không có nghĩa là không ai biết.

 

     Chuyện giáo sĩ và giáo dân lẻ tẻ từng nhóm lên tiếng đòi quyền làm người dưới chế độ VGCS thì không thiếu. Nhưng việc vị tổng giám mục tại thủ đô Hànội đứng ra công khai kêu gọi giáo dân cầu nguyện để đòi lại phương tiện công ích cho Giáo Hội thì đây là lần đầu tiên xẩy ra. Việc làm này vì thế gây ngạc nhiên không ít trong dư luận thế giới. Nhiều năm trước đây, đức TGM Ngô Quang Kiệt đã làm đơn xin trả lại tòa Khâm Sứ nhưng nhà nước VGCS lờ đi không thèm đếm xỉa tới. Bây giờ Ngài kêu gọi toàn thể giáo dân cầu nguyện để đòi nhà. CS tức thì nhượng bô ngay (?) là điều khó hiểu. Dù sao ở đây chúng ta cũng đã bắt gặp điểm đồng qui của đức tin tôn giáo với niềm tin dân gian vào Ông Trời: cái gì chính đáng cho con người là điều hợp lòng Trời, đẹp ý Chúa. Vì thế mới có câu: ý dân là ý Trời. Sự việc xẩy ra như người ta thấy, mới chỉ có dăm ba ngàn giáo dân tham gia cầu nguyện mà CS đã phải ngoan ngoãn nhượng bộ.  Vậy nếu 7 triệu người công giáo Việt Nam nhất tề xuống đường cầu nguyện cho đất nước thì chắc chắn kết quả phải thật vĩ đại. Vấn đề là không biết các vị lãnh đạo Giáo Hội có dám kêu gọi toàn thể giáo dân xuống đường cầu nguyện hay không mà thôi.

 

     Thứ hai, đứng trên lập trường quốc gia và đặt quyền lợi dân tộc (chứ không phải tôn giáo) lên trên hết để nhận xét vấn đề, thì những tâm trạng chưng hửng, ngỡ ngàng, thất vọng, phẫn nộ của người dân là chuyện có thể hiểu được. Những tình cảm này xuất phát từ nhận thức căn cứ vào những yếu tố tiêu chuẩn trong đấu tranh sau đây:   

 

1/    Mục tiêu đòi hỏi –  Mục tiêu của cuộc thắp nến cầu nguyện theo thư đức TGM viết gởi cho giáo dân ngày 15 tháng 12-2007 là rất giới hạn. Ngài chỉ có ý đòi lại tòa Khâm Sứ và buộc bọn VGCS phải tôn trọng nơi tôn nghiêm này. Chính vì thế đa số chúng ta đều bị bé cái lầm rất lớn là cứ đinh ninh cho rằng đức TGM đã bật đèn xanh cho người CGVN đứng lên quyết ăn thua đủ với CS. Do tin tưởng như thế nên khi các ngọn nến tắt đi, giáo dân hết cầu nguyện, chúng ta rơi vào tình trạng hụt hẫng và thất vọng. Hy vọng càng cao, thất vọng càng ê chề. Chuyện bé cái lầm này đưa đến một hệ lụy là những lời phê phán nghịch tai không mấy tốt đẹp cho Giáo Hội VN. Dư luận cho rằng GH chỉ làm nũng với CS chứ sức mấy mà dám chống. Hoặc, cả một chiến dịch đốt nến cầu nguyện rầm rộ như thế chỉ mong thu hồi lại một tòa nhà cũ kỹ. Rõ ràng là trái núi đẻ con chuột. Và hơn nữa, thiếu gì những cái đáng đòi hơn, như quyền tự do cho các tôn giáo, quyền tự do, dân chủ cho người dân, giải quyết vấn đề dân oan cho những người bị oan ức, VGCS phải cứng rắn hơn với bọn xâm lược Bắc Kinh v.v. lại không đòi, mà chỉ đòi một một chút xíu quyền lợi vật chất nhỏ nhoi cho chính mình. Thật chẳng đáng đâu, chẳng bõ công sức. Không thiếu những lời phê bình tương tự trong lúc trà dư tửu hậu tại bất cứ đâu.

 

2/   Phương pháp đấu tranh –  Trước hết, cái nguyên lý cầu nguyện để đòi tòa Khâm sứ xem ra có điều không ổn ngay từ đầu, vì như thế là cầu xin một phép lạ. Tòa nhà Khâm Sứ là tài sản của GH, mà GH là một công dân tập thể. Nên phân biệt để hành động cho hợp lý. Tranh đấu đòi lại quyền công dân, và cầu nguyện cho việc tranh đấu được hoàn thành như ý muốn là hai việc làm khác nhau. Một đàng mang tính cách chính trị. Một đàng hoàn toàn là tôn giáo. Giáo dân nên lấy tư cách công dân để đòi hỏi nhà cầm quyền trả lại tài sản cho GH. Cầu nguyện chỉ là để xin cho công việc được kết quả tốt đẹp. Lối nói cầu nguyện đòi tòa Khâm Sứ nghe khó lọt lỗ tai và không hợp lý tí nào. Cách cầu xin như thế chẳng qua cũng chỉ là hình thức xin/cho. Trước kia đức TGM xin với VGCS không được. Nay ngài qua mặt bọn chúng để xin thẳng với Chúa. Sự thể có thể hiểu được như vậy. CS là một lũ vô thần, lối nói cầu nguyện đòi lại tòa Khâm Sứ sẽ làm cho những kẻ vô thần càng chai lì, kiêu căng hơn để mà thách đố với Thần Phật. Cầu xin như thế là cầu xin một phép lạ. Người công giáo không nên cầu xin phép lạ, mà chỉ nên cầu xin cho ý Thiên Chúa được thể hiện tốt đẹp. Xuống đường thắp nến cầu nguyên về hình thức, không có gì khác với bàn thờ Phật xuống đường tại Saigon năm xưa, và Thánh Giá xuống đường của ông Trần An Bài tại San Jose trước đây. Xin trả cho Cesar cái gì của Cesar, và cho tôn giáo sự tôn nghiêm của tôn giáo.

 

     Đàng khác, nếu cho rằng đốt nến cầu nguyện là phương pháp tranh đấu bất bạo đông, hòa bình và phi chính trị, thì e rằng lại là một sai lầm lớn. Bất cứ cuộc đấu tranh bất bạo động nào xưa nay trên thế giới cũng đều là đấu tranh mang mầu sắc chính trị, dù là tranh đấu đòi quyền làm người, đòi công lý, đòi độc lập dân tộc, chống thuế, chống tham nhũng, chống bất công v.v.. Và  không có cuộc đấu tranh nào, dù là hòa bình bất bạo động, mà không gặp rủi ro, thậm chí phải trả giá đắt. Cuộc đấu tranh của mục sư Martin Luther King Jr. đòi nhân quyền phải trả bằng chính mạng sống của ông ta. Cuộc đấu tranh của Mahatma Gandhi trong cuộc tuần hành dài 400km chống thuế muối (Dandi Salt March) của thực dân Anh phải trả giá bằng 60.000 người vào tù. Cho nên cầu nguyện để đòi lại một cơ sở vật chất từ tay bọn phỉ quyền chiếm đoạt dù che dấu dưới bất cứ một mỹ từ nào cũng phải coi là một cuộc đấu tranh mang mầu sắc chính trị, nhiều hay ít thôi. Vả lại cầu nguyên và đấu tranh là hai từ ngữ tương phản nhau. Cầu nguyện là một hành động tâm linh, trong khi đấu tranh là một hành vi chính trị. Cầu nguyện không thể có nghĩa là đòi cái này, đòi cái nọ. Cốt lõi của cầu nguyện là sống kết hợp toàn diện và mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế Chúa không bảo phải đốt nến xuống đường chỗ này, chỗ nọ để cầu nguyện, mà Ngài dậy: “Còn anh, khi cầu nguyện , hãy vào phòng, đóng của lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6, 6).

 

3/   Những từ ngữ cấm kỵ (taboo words) –  Đấu tranh là nghệ thuật xử dung ngôn ngữ. Người ta sợ gì mà sợ đến nỗi phải biến cải chữ đấu tranh thành chữ cầu nguyện, và chữ chính trị thành ra là tôn giáo. Đòi lại tài sản khi bị nhà nước ác ôn chiếm đoạt  là một hành vi chính trị. Nó liên can đến chính trị, không thể chối cãi. Cầu xin Chúa giúp cho sự tranh đấu có kết quả là một hành vi tôn giáo, thuộc lãnh vực tâm linh. Nhưng cầu nguyện để đòi lại một quyền lợi hay phương tiện nào đó bị chiếm đoạt là một hành vi chính trị chứ không còn phải là một hành vi tôn giáo nữa. Nói rằng cứ cầu nguyện đi Chúa sẽ đem tài sản trở về cho không phải là lời dậy của Phúc Âm. Lối sống Phúc Âm đích thực trong vấn đề này vượt lên trên đời sống thường tình của con người xa lắc xa lơ, và chỉ thấy trong cuộc sống của các bậc thánh nhân, một vị trí con người trần tục vươn tới được là trở thành thánh rồi. Chúa dậy cách sử dụng các ngoại vật trong đời sống chúng ta như sau: “… Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy luôn cả cái áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì cũng đừng đòi lại” (Lc 6, 29-30). Cho nên trong cuộc sống, cái gì thuộc thế giới tâm linh, nên diễn tả nó bằng ngôn ngữ chỉ cái tâm linh, cái gì là trần tục, nên dùng chữ trần tục. Thắp nến cầu nguyện là một hành động hoàn toàn tôn giáo. Chẳng nên dùng nó thay cho chữ đấu tranh để đòi nhà đòi cửa. Hơn nữa, bảo rằng cầu nguyện đòi tòa Khâm Sứ là hành động tôn giáo chứ không phải chính trị thì chỉ là trò chơi chữ để che mắt thiên hạ.

 

     Cách xử dụng ngụy ngữ này xem ra không ổn cho nên từ khi cuộc đốt nến cầu nguyên lan tới các địa phương khác, người ta đã phải thay đổi mục tiêu đấu tranh, từ cách nói đòi tòa Khâm Sứ thành đòi công bình và công lý. Như thế rõ ràng mục tiêu và phương pháp hành động tương hợp với nhau hơn. Sự thay đổi trong lối diễn đạt đó vô tình đưa đến hệ quả là cuộc thắp nến cầu nguyện hiện nay trên toàn quốc với cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và tự do tôn giáo của Lm Nguyễn Văn Lý mang cùng một sắc thái và có cùng một mục tiêu, chỉ khác nhau về ngôn ngữ diễn tả và cung cách hành động thôi. Sự thực là thế, nhưng không bao giờ các đức giám mục VN chịu thừa nhận việc làm của cha Lý là chính đáng và cần phải được khuyến khích và hỗ trợ. Thật đáng tiếc.

 

 

ĐỨNG LỘN CHỖ

 

     Lá thư của đức HY Bertone ngày 30 tháng 01 gởi đức TGM Ngô Quang Kiệt đã gây nhức nhối cho người dân Việt Nam không ít. Thậm chí có nhiều người phẫn nộ. Lá thư có đoạn viết: “Nhưng mặt khác, nếu cứ tiếp tục tụ họp như vậy có thể chỉ gây thêm lo âu, vì như thường thấy trong các trường hợp tương tự, việc không kiểm soát được tình hình và biến những buổi tụ họp ấy thành bạo động trong lời nói cũng như hành động là một nguy cơ thực sự”. (But on the other hand, the fact that such demonstrations continue, can only raise some concerns, because, as it often happens in similar cases, there exists a real danger that the situation can get out of control, and that it can degenerate into demonstrations of verbal or even physical violence). Trích đoạn trên là ý chính của lá thư cho thấy hai điều:

 

–   Một là đức HY Bertone đã can thiệp trực tiếp vào vấn đề của người VN (dù là của người CG) là điều thiếu chính đáng. Cuộc thắp nến cầu nguyện, một hình thức phản kháng thụ động, là việc riêng của Giáo Hội VN với nhà nước VGCS, dứt khoát không phải là vấn đề đức tin, giáo lý, hay giáo luật, tức là thuần túy tôn giáo.

 

–   Và hai là Ngài đã không đứng về phía giáo dân VN là con chiên của ngài, mà tỏ rõ thái độ đứng nghiêng về phía bọn VGCS. Việc đức Hồng Y Bertone đứng lộn chỗ như thế là điều càng thiếu chính đáng hơn. Đức Hồng Y cho rằng cuộc cầu nguyện không thể kiểm soát nổi có thể đưa đến bạo động để chỉ thị phải chấm dứt các buổi cầu nguyện là một lập luận hoàn toàn không đứng vững. Trước đây, Lech Walesa của Ba Lan tụ tập hàng chục ngàn giáo dân đoàn viên của Công Đoàn Đoàn Kết tại xưởng đóng tầu Gdansk để chống nhà nước CS Ba-Lan, đức HY Tomasin dẫn đầu đoàn biểu tình hàng trăm ngàn giáo dân Philippino đòi truất phế TT Estrada, và mới đây thôi, 40 giám mục Spanish dẫn gần hai triệu con chiên xuống đường phản đối chính quyền thiên tả của nước này, sao không thấy Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh lo ngại không kiểm soát nổi. Mới chỉ có dăm ba ngàn giáo dân VN thắp nến cầu nguyện rất ôn hòa thế mà đức HY Bertone đã phải bận tâm lo lắng sợ không kiểm soát nổi thì lạ thật. TT Estrada bị biểu tình đòi truất phế, chính quyền Spanish bị đả đảo, Tòa Thánh không bận tâm, tại sao lại phải bận tâm đến sự tồn vong của bọn VGCS ác ôn? Giáo dân VN chúng tôi thực sự không hiểu nổi.

 

     Trong suốt cuộc chiến VN, hầu như bao giờ Tòa Thánh cũng có thái độ đứng nghiêng về phía VGCS, mặc dầu trong thời kỳ đất nước chia đôi, và Vatican có liên hệ ngoại giao với VNCH. Một thí dụ điển hình là sau khi Hoà Đàm Paris kết thúc, đức Giáo Hoàng Paul VI đã hoan hỉ đón tiếp Nguyễn Thị Bình tại Vatican, nhưng lại từ chối gặp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Lá thư của đức HY Bertone chỉ là sự lặp lại đường lối đối xử thiên lệch đó. Có người giải thích rằng thái độ thiên vị của Tòa Thánh trước sau là để làm cho GHVN được dễ thở đôi chút trước sức đàn áp của CS. Sự giải thích đó cũng có lý phần nào. Nhưng nếu nói giải thích như thế là hợp lý, thì uy tín của GH còn lại sẽ là cái gì, và hình ảnh của GH làm sao tránh khỏi bị méo mó đi. Bởi vì:

 

     Thứ nhất, GH sẽ mang hình ảnh là một con người thực dụng, cứ thấy lợi là làm, nhiều khi bất kể đến cái hại của kẻ khác. Thực dụng vừa có nghĩa là vụ lợi, vừa có nghĩa là ích kỷ. GH che chở cho con cái mình là chuyện đương nhiên. Nhưng GH cố tình bảo vệ một chế độ phi nhân và cực kỳ hung ác với mục đích làm lợi riêng cho giáo dân của mình mà quên đi lợi ích của cả một dân tộc là điều không hợp với Phúc Âm của Chúa. Thế còn những người ngoài GH thì sao? Họ cũng là con người và cũng nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa chứ. Chúa bỏ 99 con chiên trong đàn để đi tìm một con chiên lạc vì sợ nó bị sói rừng ăn thịt kia mà.

 

     Thứ hai, GH sẽ rơi vào nguy cơ  vô tình ứng dụng kinh điển của Marx trong việc rao giảng Tin Mừng mà không biết. Karl Marx nói: Tôn giáo là tiếng thở dài của những con người bị áp bức. Làm thế nào để giải thích hiện tượng bỏ đạo hàng loạt tại các nước tây phương, và ngược lại, hiện tượng gia nhập đạo đông đảo tại một số các nước độc tài áp chế? Có phải tại các nước tự do dân chủ tây phương, con người không còn bị áp bức nên đã hết tiếng thở dài? Trái lại, tại các quốc gia mà người dân bị áp bức thì họ mới phải thở dài, nghĩa là mới cần đến tôn giáo để trút bỏ nỗi đau buồn tích chứa? Có đúng là khi con người bị đau khổ họ mới cần đến tôn giáo? Nói như vậy là coi tôn giáo chẳng ra cái gì cả. Trước đường lối khó hiểu của GH đối với VN, người ta có thể nghĩ rằng GH đã ngộ được cái “chân lý” Marx đã khám phá kia để ứng dụng vào công việc truyền giáo tại đất nước này. Nói cách khác cho dễ hiểu là GH chủ trương cứ để cho dân VN khổ mãi để họ theo đạo cho thật nhiều mới là có lợi. Nếu không thì tại sao đức HY Bertone lại sợ giáo dân làm loạn để lật đổ bọn cầm quyền ác ôn và phi nhân? Trong lá thư, rõ ràng đức HY Bertone muốn ám chỉ điều lo sợ đó. Người viết là một giáo dân, thật sự không nghĩ thế, nhưng xin cúi đầu thỉnh cầu các vị có thẩm quền trong GH đừng có hành động buộc những người ngoài CG phải tin như thế. Họ tin như thế cũng là điều bất đắc dĩ, bởi vì  thực tế không còn cách nào để giải thích sự kiện cho đến bây giờ, đức HY Bertone vẫn còn một mực lo sợ bọn VGCS bị giáo dân nổi loạn lật đổ.

 

     Thứ ba, còn một lối giải thích khác nữa dựa trên sự suy đoán về tiến trình thương thuyết để thiết lập bang giao giữa VGCS và Tòa Thánh Vatican. Cứ tưởng tượng cuộc thương lượng là những đợt sóng ngầm dữ dội dồn dập dưới mặt biển yên lặng. Chuyện thắp nến cầu nguyện chỉ là một chút gợn nhỏ nhấp nhô nổi trên mặt. Nó biểu thị một xung khắc quá dữ dội không kiềm chế nổi mà một bên buộc phải bung ra để trấn áp bên kia. Gợn sóng đó sẽ tan đi ngay khi những đợt sóng ngầm không còn xô đẩy dồn dập nữa. Giải thích này tuy có hợp lý, nhưng nếu là thực thì chuyện thương lượng vấp phải một vấn đề luân lý rất trầm trọng. Cuộc thắp nến cầu nguyện như chúng ta trông đợi là một cuộc đấu tranh đòi lại công bình và công lý cho toàn dân, không thể bị coi như một trò chơi chính trị dùng để thương lượng. Nếu Tòa Thánh chỉ vì nhu cầu thiết lập bang giao của mình mà xử dụng đến hạ sách này thì quả là một việc làm thiếu đạo đức. Nhìn vào lịch sử GH, và từ sự kiện này, người ta mới thấy sự sai lầm lớn nhất của GHCG là GH đã tự biến thành một thứ đế quốc trần tục, và cái đế quốc quyền uy này lại rất thường hay can thiệp vào chuyện của các nước khác. Có những việc GH can thiệp đem lại lợi ích cho toàn thể. Nhưng cũng không thiếu trường hợp GH nhắm mắt hy sinh người thế yếu cho lợi ích của riêng mình. Sự can thiệp của đức HY Bertone vào nội tình VN buộc giáo dân chấm dứt các cuộc thắp nến cầu nguyện vì mục đích truyền giáo của GH tại đây mà không đếm xỉa đến quyền lợi chính đáng của dân tộc VN là điều thiếu công bằng và thiếu cả bác ái. Lá thư của đức HY Bertone đã nói như thế.

 

 

NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG

 

     Nếu không có lá thư của đức HY Bertone thì không có việc đức TGM Ngô Quang Kiệt ra lệnh cho bổn đạo thôi cầu nguyện. Đó là chuyện thật đã xẩy ra. Chỉ trong một ít ngày, phong trào thắp nến cầu nguyện đã lan ra khắp nơi, vào đến tận Saigon, và ra cả hải ngoại. Trước nguy cơ này, bọn đầu lãnh VGCS không thể không cảnh giác và đề ra phương hướng giải quyết. Có hai lý do buộc VGCS phải cấp bách giải quyết cho thật mau, càng sớm càng tốt. Một là sợ loạn, và hai là vì nhu cầu tổ chức đại lễ Tam Pháp của Phật Giáo. Ngày lễ đã gần kề.

 

1/   Sợ Loạn –  Hãy cứ thử tưởng tượng coi, nếu các cuộc tụ tập cầu nguyện được sự phối hợp của phong trào dân oan, sinh viên xuống đường chống Trung Cộng, và có thể các cuộc đình công của công nhân nữa, thì chuyện gì xẩy ra là điều khó đoán được. Vì thế VGCS nhất định phải dẹp. Thông thường cách dẹp biểu tình của chúng là cho người len lỏi thâm nhập vào trong, điều tra các thành phần chủ chốt, rồi ra tay theo phương pháp đánh rắn. Những thành phần xách động sẽ bị âm thầm tỉa dần trong bóng tối. Lúc đó, quần chúng tham gia chỉ còn là con rắn không đầu. Bọn công an chỉ cần quăng một mẻ lưới vét sau cùng nữa là xong. Mọi việc sẽ đâu lại vào đấy như không có chuyện gì xẩy ra. Nhưng trong vụ thắp nến cầu nguyện, VGCS không sử dụng phương pháp đó, mà chúng lại nhờ đến bàn tay của Vatican. Một điều có thể tin chắc là trong tình trạng và bối cảnh hiện nay của đất nước, VGCS không thể nào lì lợm từ chối trả lại tòa nhà Khâm Sứ, ít nữa là một lời hứa trả. Nếu việc thương lượng thiết lập bang giao với Vatican chưa ngã ngũ, VGCS chỉ cần đưa ra một lời hứa bang giao đủ tin tưởng đối với Vatican là mọi chuyện đã có thể ổn thỏa. Khi có lời hứa bang giao chắc ăn rồi, Tòa Thánh ra lệnh chấm dứt việc cầu nguyện là xong ngay như chúng ta thấy. Cùng với lời hứa bang giao, VGCS sẽ bảo đảm trả lại Tòa Khâm Sứ cho Tòa Thánh (chứ không phải cho đức TGM Ngô Quang Kiệt) để Vatican dùng làm sứ quán sau này. Đối với Tòa Thánh, còn gì tốt đẹp hơn nữa đâu. Làm như thế, VGCS sẽ được hai cái lợi: thứ nhất, chúng trao trả tòa nhà mà không bị mất mặt. Việc này cũng giống như việc trả lại tòa đại sứ Mỹ ở Saigon khi VGCS và Mỹ thiết lập bang giao trước đây. Đó là thông lệ và là luật lệ quốc tế. Thứ hai, VGCS có lý do để từ khước trao trả các đất đai và cơ sở khác cho GH, cũng như cho các tôn giáo bạn, kể cả cho dân oan. Nếu có ai khiếu nại rằng tại sao trả cho người ta mà không trả cho tôi, VGCS chỉ cần trả lời: Chúng tao trả là trả cho Tòa Thánh theo thủ tục và luật pháp quốc tế chứ chúng mày là cái thá gì bắt chúng ta phải trả. Vậy là sẽ hết đòi.

 

2/   Nhu cầu Đại Lễ Tam Pháp –  Chúng ta biết rằng, để phô trương với thế giới là VN có tự do tôn giáo, VGCS trước đây đã mau mắn xin Liên Hiệp Quốc cho đứng ra tổ chức đại lễ Tam Pháp của Phật Giáo Quốc Tế. Đại lễ sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 5 này. Đây là một khóa lễ Phật do Liên Hiệp Quốc bảo trợ và hàng năm từng quốc gia có nhiều Phật giáo đồ đứng ra lo tổ chức. Cuộc lễ có thể thu hút hàng ngàn chư tăng và phật tử, cùng với hàng trăm phóng viên báo chí khắp nơi trên thế giới. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho lũ bịp tại Hànội. Chắc chắn chúng sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Nhìn qua cách thức VGCS chuẩn bị tổ chức các Hội Nghị APEC và WTO, chúng ta sẽ biết chúng sẽ làm gì cho Đại Lễ Tam Pháp. Điều rõ ràng nhất là chúng sẽ không cho phép có sự hiện diện của các cuộc thắp nến cầu nguyện trong nước, đặc biệt tại Hànội. Nếu có bất cứ một cuộc thắp nến cầu nguyện nào xẩy ra thì bao công lao của VGCS sẽ đổ sông đổ biển hết. Trò bịp tự do tôn giáo qua Đại lễ Tam Pháp chúng tổ chức sẽ bị lột mặt nạ. VGCS nhờ được bàn tay của Vatican dẹp phong trào thắp nến cầu nguyện phải nói là rất khôn, rất hay, và rất may nữa. Chúng thắng một trận đánh lớn mà không tốn một viên đạn. Đại lễ Tam Pháp thành công, kết quả là các chính khứa thế giới sẽ nức nở khen VN có đầy đủ tự do tôn giáo, cha Lý sẽ tự do ngồi tù dài dài, và các HT Huyền Quang, Quảng Độ sẽ tự do nằm nhà thoải mái hơn, vân vân và vân vân.

 

 

 NGUYỆN ƯỚC

 

     Một lời kết luận duy nhất của chúng tôi cho bài viết trên là 25 năm trước đây, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã đốt lên ngọn lửa đấu tranh sáng rực trong lòng người Việt tỵ nạn, nhưng vì bịp bợm, đã đốt tiêu tan luôn ý chí đấu tranh và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Bây giờ, giáo dân Hànội vừa mới nhúm lên ngọn lửa hy vọng trong lòng ngưòi dân VN đã bị đức HY Bertone xối nước lạnh làm tắt ngúm không biết vì lý do gì. Tội nghiệp cho dân tộc tôi. Lời nguyện ước đầu năm của tôi là mong sao ngọn lửa lại được đốt sáng lên, và không có người nào dập tắt nó nữa.

 

      Tết Mậu Tý 2008

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

http://www.hon-viet.co.uk/DuyenLangHaTienNhat_TungBungKhaiTruong_AmThamDepTeim.htm

 

Advertisements

July 15, 2008 - Posted by | Uncategorized | , ,

1 Comment »

  1. […] TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, ÂM THẦM DẸP TIỆM […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 3, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: