Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

ĐỒNG ĐÔ LA CẠN, ĐỒNG HỒ TẢ TƠI

ĐỒNG ĐÔ LA CẠN, ĐỒNG HỒ TẢ TƠI. -TRƯƠNG MINH HÒA. –

Năm 2008 Hoa Kỳ đương đầu với cuộc khủng hoảng tín dụng, lan rộng khắp thế giới, tác động vào đời sống, xã hội, chính trị tại hầu hết các châu lục. Cuộc khủng hoảng tín dụng đã manh nha từ lâu, với những triệu chứng bất thường trong thị trường chứng khoán từ nhiều năm qua; nhưng bắt đầu trước ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh đến lúc khi thế vận hội đầy tai tiếng nầy vừa bế mạc không lâu, thì tình hình khủng hoảng đến đỉnh cao, khiến cho đồng Mỹ Kim hụt, ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, rõ nét nhất là thị trường chứng khoán sụt, trồi, trồi sụt chỉ trong vào sau một ngày. Nhiều tay chơi chứng khoán, đầu tư, dùng tiền tiết kiệm để kiếm chút tiền lời, trong đó có cả những người về hưu, đã nhiều lần đứng tim khi nhìn thấy trên bản lượng giá cổ phiếu thập thò lên xuống bất thường như du kích Việt Cộng trước 1975, khi ẩn khi hiện trong các công tác khủng bố giết người vô tội; cho nên những nhà đầu tư nầy không biết đâu mà tiến thủ. Tại Hoa Kỳ, tình trạng thiếu hụt Mỹ Kim, là nguyên do gây ra sự trì trệ cả guồng máy tài chánh, đa phần nằm trong tay tư nhân, làm cho thị trường địa ốc giao động mạnh, nhiều người bị đe dọa mất nhà, thất nghiệp gia tăng, giá nhiên liệu lại leo thang, cũng làm cho nhiều người cảm thấy là một gánh nạng khá lớn trong ngân sách gia đình nên ít tiêu xài như trước, làm cho thị trường tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng lây. Khủng hoảng nầy khôn dừng lại ở trên đất Mỹ, mà càng ngày càng lan rộng , tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Nếu tình hình khủng hoảng tín dụng đồng tiền Yan xảy ra tại Trung Cộng, thì sự tác hại của nó chỉ thu hẹp tại Hoa Lục, cùng lắm là lan ra đến vài nước chư hầu như Việt Nam và thế giới vui mừng khi thấy một tên gian thương sắp bị phá sản, trừ được đại họa cho nhân loại. Tuy nhiên, khủng hoảng đồng Mỹ Kim có quan hệ trực tiếp đến toàn diện hệ thống kinh tài thế giới, kẻ cả Trung Cộng.

Cuộc khủng hoảng tín dụng nầy không phải do đảng Cộng Hòa cầm quyền gây ra, vì đây là sự tích lũy nhiều năm làm ăn quá tham lam của một số công ty, các tay kinh doanh, vói bàn tay nhiều nơi ở quốc nội cũng như hải ngoại và cuối cùng đưa đến thiếu tiền, khiến sự luân lưu đồng Mỹ kim không còn linh động, khi mà đồng tiền cạn kiệt, làm cho các định chế tài chánh lớn kẹt cứng như bị” đứng tim”, đưa đến sự ngưng đọng của các cơ chế” vệ tinh” từ Hoa Kỳ đến các nơi có các chi nhánh hoạt động. Cuộc khủng hoảng tiền tệ tăng dần, và vào tháng 9 được coi là đỉnh cao, nên chính phủ Hoa Kỳ cần phải ra tay làm” nghĩa hiệp”. Vấn đề nghiêm trọng đến nổi cả hai ứng cử viên tổng thống hai đảng phải ngưng vận động, sát cánh cùng với đảng của mỗi người để thúc đẩy quốc hội lưỡng viện cùng đồng tâm hiệp lực, giải quyết tạm thời tình trạng thiếu hụt tiền tệ nầy và cũng tìm ra giải pháp để chấn chỉnh nền kinh tế gốc trong tương lai; tuy nhiên có thể bên trong có những lý do thầm kín mà chính phủ Hoa Kỳ cần phải ra tay, trong cái thế” thuận thủ thu dương”, tạm thời dùng tiền từ ngân hàng trữ kim mua lại các công ty thua lổ, có nguy cơ khánh tận và cũng để nắm quyền chủ động, kiểm soát khi mà hiện tượng của một số doanh nhân, vì lợi nhuận mà xem thường quyền lợi quốc gia, buôn bán, cấu kết cả những thế lực thù nghịch, đang ra sức ráo riết, lợi dụng tính tự do kinh doanh để dùng” gậy ông đập lưng ông”, với” tương kế tựu kế”, mục đích là hất Hoa Kỳ ra khỏi ngôi vị ” độc cô cầu bại”.

Sau gần một tuần thảo luận, vận động, ngày 4 tháng 10 năm 2008, lưỡng viện chấp thuận chi ra số tiền lên đến 700 tỷ Mỹ Kim để mua lại các công ty tài chánh, hãng bảo hiểm, thế giới thở phào nhẹ nhỏm và tin tưởng nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ dần dần khôi phục. Sự cứu nguy nầy cũng là một thông điệp mạnh mẽ gởi đến toàn thế giới về” sức mạnh tài chánh của Hoa Kỳ”, tức là đồng Mỹ Kim luôn được bảo đảm như câu thường thấy trên các sản phẩm bán ra trên thị trường” money back guranteed”, tức là đồng Mỹ Kim khi thiếu thì đừng lo, chính phủ và ngân hàng trữ kim ứng ra khi hết tiền:” đâu cần Đô La có, đâu khó, có Đô La”.

Đồng Mỹ kim được coi là bản vị tiêu chuẩn để thế giới lấy làm đơn vị trao đổi, nên khi bất cứ tác động nào của đồng Mỹ Kim cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Do đó, nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, dù nơi nầy, thị trường nhà đất không thành vấn đề, so với các nước khác, nhưng là nước rất quí trọng đồng Đô la Mỹ như” quí trọng con ngươi trong tròng mắt”. Một điều quan trông là nền kinh tế” thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Việt Nam sống nhờ vào nhiều nguồn tiền từ bên ngoài, như con bịnh nan y, sống nhờ vào những liều thuốc từ bên ngoài; vì trong nước, tình hình sản xuất lạc hậu, kỷ nghệ chưa phát triển, công ty quốc doanh thường thua lổ, nông nghiệp với xuất cảng gạo, cà phê và bán dầu thô, cũng không đủ để mua các thứ khác cấn thiết, cân bằng cán cân mậu dịch, nên thường phải vay nợ hàng năm; nhưng cán bộ thì giàu có, trong trung ương đảng, đa số là triệu, tỷ phú Mỹ Kim, ký thác tại các ngân hàng Tây Phương. Do đó, cái:” thi hài kinh tế Cộng Sản Việt Nam” chỉ sống nhờ vào những nguồn tiền từ bên ngoài:

-Sống nhờ vào nguồn xuất khẩu các mặt hàng may mặc, giày dép vào thị trường Hoa Kỳ, Âu Châu là điều khó khăn khi mà càng ngày đàn anh Trung Cộng cũng tìm cách dành giựt, vì họ cũng bị tác động do khủng hoảng. Khi dân chúng tại các nước Âu Mỹ bị khó khăn, họ không mua hàng nhiều như trước và nhất là chính phủ họ có khuynh hướng bảo vệ các hãng xưởng may mặc, giày dép trong nước bằng các biện pháp chống phá giá và cũng bảo đảm công ăn việc làm cho giới công nhân; nên dù nhà nước Việt Nam có muốn cạnh tranh cũng không xong, đôi khi còn bị chế tài bởi luật pháp.

-Do bị khủng hoảng tài chánh, nhất là các nước cấp viện Âu Châu, Nhật, Mỹ, Úc…nên họ cũng giới hạn để lo cho dân chúng của mình, với tinh thần” hồn ai nấy giữ”, đó là viễn ảnh không tốt đẹp về những món tiền” cho không biếu không”. Nhất là gần đây, vụ công ty Nhật Pacific Consultants International truy tó 4 viên chức cao cấp từng lo hối lộ một số tiền lên đến 820 ngàn Mỹ Kim cho một cán bộ Cộng Sản là Huỳnh Ngọc Sĩ, giám đốc sở cầu đường miền Nam, mà nhà nước Việt Nam cố tình bao che, ngoài ra còn có lời nói xấc xược với các cơ quan truyền thông Nhật khi nêu lên vụ bê bối nầy. Cho nên các nước ngao ngán, duyệt xét lại vấn đề chi viện, đối với các bộ Cộng Sản, thì việc khủng hoảng tài chánh ảnh hưởng nhiều đến những món tiền” chùa” hối lộ của các công trình vốn nước ngoài.

-Lực lượng” lao nô” được đảng gởi ra nhiều nơi, thu vào hàng tỷ Mỹ Kim cũng có thể bị ảnh hưởng, khi hàng hóa sản xuất không bán được, nên có thể họ giảm số lao động từ nước ngoài vào.

-Khi đồng Mỹ kim khủng hoảng, mất giá, kéo theo sự bấp bênh của đồng tiền Hồ, vốn mất giá thường trực như diều đứt dây, giá trị còn thua cả” giấy đi cầu”, tiền Hồ còn được” ông Trung Quốc in dùm” nên số lượng tiền giả lưu hành lớn trong nước…càng thê thảm hơn, khiến cho việc thẩm định tài sản, giao dịch dựa vào đồng Mỹ Kim, coi như bất định, đưa đến tình trạng khủng hoảng thị trường nhà đất; mà trong lãnh vực nầy đa phần nằm trong tay cán bộ và những người giàu có quan hệ; đó là tác động bất động sản có thể tìm thấy ở Việt Nam. Cuộc khủng hoảng nầy có khả năng tác động vào Trung Cộng, là nước cầm nhiều đồng Đô la Mỹ và từ đó lan tới Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Như vậy, Việt Nam gánh chịu hai mũi khủng khoảng: từ xa do các nước tư bản và sát nách là quan thầy Trung Cộng, thì khả năng ứng phó của những lãnh đạo” dốt nát, cộng với tham nhũng, đâm ra lúng túng” khó lòng giải quyết.

Tác động khủng hoảng tài chánh tại Việt Nam rõ nét qua việc đồng Hồ mất giá, vật giá leo thang bất thường, lạm phát lên đến con số gần 30% ( nhà nước nói từ 25 đến 27%) là những con sồ trừ hao, khi mà người ta biết:” đừng tin những gì Cộng Sản nói”. Dân chúng sống trong cơ cực chưa từng thấy, nên sự kiện nhiều cuộc đình công của các nhân công do doanh nhân nước ngoài làm chủ, đòi tăng lương, vẫn còn là một vấn đế nan giải giữa các công ty, nhân công và nhà nước, làm trở ngại không ít kỷ nghệ xuất khẩu giày dép, quần áo và các mặt hàng tiêu dùng nội địa. Hiện tượng cán bộ, công chức cấp” sơ sở” không còn thiết tha đến việc làm” phục vụ cách mạng” nữa, khi mà đồng lương vẫn trường kỳ” bám trụ”, và những thứ béo bở đều do các” đồng chí lãnh đạo” của họ vớt hết, thì cấp dưới lấy gì mà vơ vét. Gần đây, tình hình nầy đưa đến việc nhà nước tăng lương trung bình 20% cũng không thể cầm chân được những công chức với đồng lương eo hẹp lâu nay trong bộ máy nhà nước. Mặt khác, cán cán bộ lãnh đạo ra sức thu vét tối đa để làm giàu và hình như họ cũng đang có kế hoạch” phòng thủ” khi hữu sự, vì biết chế độ độc ác nầy bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Những con đỉa cán bộ cứ hút máu nhân dân, nên đời sống dân càng thê thảm hơn so với những lúc chưa khủng hoảng tài chánh.

Tuy nhiên, đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam vẫn còn đặt hy vọng số lượng kiều hối, do bọn” phản động nước ngoài” là thành phần từng được thủ tướng Phạm Văn Đồng” thân thương” tặng danh hiệu theo ngôn từ dân bến xe chợ cá:” bọn dĩ điếm du côn”, số tiền lên” tình nghĩa từ phương xa” để làm:” khúc ruột nghìn dậm nối liền” lên đến 10 tỷ Mỹ Kim hàng năm, có khả năng bù đắp phần nào khối lượng tiền tệ hao hụt trong cán cân chi phó và giúp cho cán bộ có thêm tiền để gởi các trương mục nước ngoài. Tuy nhiên, đảng Cộng Sản cần phải tính đến chuyện bọn” phản động nước ngoài” cũng gặp khó khăn chung do tình hình khủng hoảng tài chánh, dù cho họ có bị tung hỏa mù” quê hương là chùm khế ngọt” nhưng họ cũng tự giác bớt tiền gởi về và giảm dần những chuyến du lịch, du hí, thăm quê hương hầu hòa nhịp vào sự khó khăn chung của nền kinh tế ở nước tạm dung.

Như vậy, dù Việt Nam không bị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu, nhưng cũng bị tác động” hậu chấn” cũng làm cho đảng và nhà nước chới với. Đối với các nước có nền kinh tế hùng mạnh như Hoa kỳ, Liên Âu, Nhật, Úc….các công ty tư nhân thường có cái lưới an toàn là chính quyền và ngân hàng trữ kim. Khi cần thì có” đạo quân tiền tệ trừ bị” sẵn sàng nhảy ra ứng chiến, mua lại các công ty tư nhân thua lổ, cứu nguy nền kinh tế và dân chúng nếu thầy cần thiết; nhưng họ cũng sẵn sàng” ngoảnh mặt làm ngơ” khi một số công ty ma giáo, làm ăn bất chánh, làm tổn hại quyền lợi quốc gia và luật pháp trừng trị những tên tài phiệt gian ác sau đó. Trong khi đó ở cái nước Cộng Sản Việt Nam, các công ty quốc doanh không ngán, làm ăn lổ bao nhiêu cũng có nhà nước bao thầu và các công ty tư, khi thua lổ, chỉ có nước khánh tận, nếu không bị tù” cải tạo” cũng trở thành” giai cấp vô sản chuyên chính” đúng nghĩa. Ngân hàng nhà nước không có”chế độ” cứu nguy cho các công ty do tư nhân làm chủ, và cũng không có kế hoạch tài chánh khi cần; đó là sự khác biệt giữa hai nền kinh tế” tự do và chỉ huy”.

Tại các nước tự do, việc sát nhập các công ty, tan hàng, quốc doanh hóa, giải tư…là thông thường như” bèo tan lại hợp”. Khi bình thường thì giải tư, nhưng lúc cần thiết là tung tiền ra cứu nguy, mua lại, rồi sau nầy sẽ bán ra. Cứ thế mà luân lưu, nền kinh tế uyển chuyển, đi từ thịnh vượng tối đa và suy thoái, như làn sóng biển nhấp nhô. Nền kinh tế cứng nhắc chỉ huy theo mô thức Karl Marx không thể đáp ứng được những biến động kinh tế, tài chánh, nên dễ sụp đổ. Đó là sự kiện đồng Đô La cạn, đồng Hồ tả tơi, mất giá và kéo theo bộ máy kinh tế” hổn độn” dị dạng như quái thai qua cái công thức không giống ai:” kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, như căn nhà mụt được sơn phết lại, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, chỉ tác động cơn giông, từ đó kéo theo sự cáo chúng vĩnh viễn của một lối điều hành kinh tế” không có nền tảng”, dựa trên bạo lực, nghị quyết, công an.

Sự cứu giúp của chính phủ Hoa Kỳ tạm thời ổn định thị trường chứng khoán, tiền tệ, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hồi phục. Do đó, các nước sống nhờ đồng Mỹ Kim như Việt Nam, thì cũng phải đợi Hoa Kỳ lành bịnh mới có khả năng tiếp tục chi viện, làm ăn, không ai đoán biết thời gian bao lâu. Đây là một điều khá quan trọng mà những tên lãnh đạo dốt khó cưỡng lại dòng thác” kinh tế thị trường” đang lấn lướt và làm đứt cái đuôi khỉ” xã hội chủ nghĩa” là điều đã và đang xảy ra tại Trung Cộng.

” Chừng nào Đá nổi Lông chìm.
Đồng khô, Hồ cạn, búa liềm ra tro”

Người Việt hải ngoại đã hiểu rất rõ là vì sao, từ hàng chục năm qua, khi Việt Cộng mất chỗ dựa Liên Sô, thế mà đảng Cộng Sản rả rời về mặt tổ chức, tàn lụi, mất hết lòng tin của dân và ngay cả hàng ngũ cán bộ mà chưa sụp đổ? Điều nầy nếu xảy ra trước khi Việt Cộng ngả vào vòng tay Trung Cộng, thì đất nước Việt Nam đã có được” minh châu trời đông”. Đó là bài toán cộng mà đảng và nhà nước Cộng Sản đã biết đáp số từ vài trăm triệu hàng năm trong thời cấm vận, tăng dần và nhất là sau thời xã vận, nay con số lên đến hàng chục triệu Mỹ kim kiều hối. Trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc, một phần nằm trong túi bạc của người Việt hải ngoại, đã và đang nuôi dưỡng chế độ độc ác, buôn người tồn tại, đó là trách nhiệm, cũng là lần lổi cũng những ai khoát áo tỵ nạn chính trị, nhưng lại nuôi dưỡng cái chế độ độc tài sống dai để tiếp tục gây thêm tội ác, bán nước, làm thay sai cho ngoại bang Trung Cộng.

Kinh tế suy tàn, lòng dân bất mãn, nguồn ngoại tệ gặp trở ngại và nhất là tình hình đình công, dân oan khiếu kiện gia tăng, giáo dân đứng lên đòi lại tài sản của giáo hội ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, bị Hồ Chí Minh cướp đoạt từ lâu; nay đến lúc đảng và nhà nước” bất nhân” nầy phải hoàn trả lại càng sớm càng tốt và cái hệ thống nhà nước đảng trị do đảng Cộng Sản” Cướp chính quyền” cũng phải trả lại cho nhân dân, là điều mà những tên đầu lãnh đảng cướp Cộng Sản luôn phập phòng lo sợ, mất ăn mất ngũ, thế nên tên thủ tướng” không người lái” Nguyễn Tấn Dũng vừa qua Mỹ, nay lại sang Tàu để có níu kéo thời gian cai trị được lúc nào hay lúc ấy. Đây là điều mà người Việt hải ngoại cần lưu ý trong việc gởi tiền về gia đình vừa đủ để giảm bớt làm lợi cho kẻ từng gây bao chi cách gia đình họ, đi về thăm quê hương chỉ khi cần thiết. Không cần phải” chiêu binh mãi mả” kháng chiến, hô hào bằng mồm….nhưng giảm tiền gởi về, cũng là một hình thức đóng góp làm cho bạo quyền Việt Cộng mau trở về với cát bụi./.

-TRƯƠNG MINH HÒA. –

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

October 5, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] ĐỒNG ĐÔ LA CẠN, ĐỒNG HỒ TẢ TƠI […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 5, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: