Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

CHỨNG LIỆT KHÁNG KINH TẾ VIỆT NAM

CHỨNG LIỆT KHÁNG KINH TẾ VIỆT NAM. -TRƯƠNG MINH HÒA. –

Miền bắc của Việt Nam bị cai trị bởi chế độ Cộng Sản sau hiệp định Geneve 1954 và đến 1975, bằng một chiến thắng thời cơ”chó ngáp phải ruồi”, toàn đất nước bị áp đặt cái khuôn kinh tế chỉ huy, bao cấp; tất cả tài sản, con người bị gom vào tay một thiểu số” dốt, ác, tham, gian” trong việc quản lý, điều hành kinh tế, chắc chắn là đưa nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến” nghèo khổ” và có khả năng sụp đổ là điều khó tránh khỏi.

Cao Trào Cộng Sản quốc tế sau thời gian lợi dụng thời cơ để bành trướng làn sóng đỏ theo như lời chỉ đạo của Lenin:” Ngày nào ngọn cờ đỏ chưa phất phới trên toàn cầu, là người Cộng Sản không ngừng đấu tranh”. Tuy nhiên hầu hết sự thành công của người Cộng Sản đều trật sách vở và sách giáo khoa dạy cướp của giết người của Karl Marx, với giai cấp” công nhân” làm lực lượng nồng cốt trong cái gọi là” cách mạng vô sản”; thì các đảng Cộng Sản từ Nga, Tàu, Việt…khởi đầu chiêu bài ĐẤU TRANH vì cơm áo, độc lập, tự do, hạnh phúc….với lực lượng nồng cốt là giới ĐÁNH TRÂU, là thành phần dốt, ít học, được trang bị vũ khí và quyền giết người, cướp của nên rất là” tích cực”, là thảm họa cho thế giới nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Phương thức điều hành kinh tế tập trung, chỉ huy, độc đoán theo cái nhìn của người Cộng Sản dần dần để lộ ra những” mặt yếu”, báo hiệu ngày tan hàng, cho nên đảng Cộng Sản Việt Nam nhìn thấy cái tương lai đen tối nên hốt hoảng khi thấy ở ngay cái nôi Cộng Sản thế giới Liên Sô rụt rịch, thế là đảng Cộng Sản bèn ban hành cái gọi là chính sách đổi mới từ 1986. Quả nhiên sau đó, quan thầy Liên Sô sụp đổ cùng với toàn khối Cộng đảng Đông Âu.

Từ nền kinh tế chỉ huy, đảng Cộng Sản bước sang nền kinh tế” nửa chừng” với công thức” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, tạm thời giải quyết tình trạng bế tắt để trì hoãn kế, hầu tìm cách” tiến lên ba bước” khi thuận lợi, là bản chất ngoan cố, trở thành chiến lược cố hữu của tất cả những người theo chủ nghĩa Cộng Sản. Nhờ cái đầu tàu” kinh tế thị trường phản động, lạc hậu” của các nước” tư bản” mà cái đuôi khỉ nặng nề, vô dụng, ăn bám, ăn hại” xã hội chủ nghĩa” được nuôi mập và từ đó, trong thành phần đảng viên cao cấp, mới xuất hiện giai cấp triệu, tỷ phú Mỹ Kim, có trương mục ở các ngân hàng cũng do” bọn tư bản phản động” làm chủ; nguy hiểm hơn là hệ thống tiền tệ thế giới đều do” đế quốc Mỹ, kẻ thù số một” chi phối, ảnh hưởng và cũng có khả năng khuynh đảo; đó là vũ khí” bằng giấy” vô cùng lợi hại, vô địch, có thể ” phong tỏa tài chánh” bất cứ lúc nào khi thấy cần, làm cho giới” tư bản máu” tại Việt Nam luôn luôn phập phòng lo sợ cái túi tiền vĩ đại của mình, có ngày bị nhân dân tố cáo giết người, là tội phạm chống lại nhân loại như Saddam Hussein, là coi như” ăn cướp ba năm, mất chỉ một giờ”; cái vũ khí phong tỏa tài chánh của” thằng Mỹ” chính đúng là” âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực tài phiệt thế giới” đấy; cho nên sau khi giàu có, thì nhiều tên cán bộ cao cấp lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam phải biết” giữ kỷ túi tiền như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt” nên chúng phải” qui mả” để là nịnh bợ Mỹ, nhìn bề ngoài, có người ngây ngô cho là” Việt Cộng thân Mỹ” là lầm to.

Tuy nhiên, cái công thức kinh tế” Dị Mô” nầy phải đến ngày bế tắt và sụp đổ, là điều khó tránh khỏi; thành phần kinh tế gia” đỉnh cao trí tệ nòi người” gồm đa số nếu không phải là” dốt nát, cộng tích cực, đâm ra phá hoại” cũng là khoa bảng” dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”, từng tốt nghiệp trường dạy ăn cướp” trường chính trị Nguyễn Ái Quốc”, Viện Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Marx Lenin. Những kinh tế gia tầm cỡ, từng tốt nghiệp trường” đại học du kích” với phân khoa: bắn tỉa, đặt mìn, ám sát, phá hoại, pháo kích….trở thành những nhà điều hành kinh tế chỉ huy đến dị mô với cái lề lối quản lý kinh tế bằng” nghị quyết, công an” tỏ ra” lạc hậu, lổi thời, phản động” khi mà hầu hết các quốc gia dân chủ trên thế giới, dù kém phát triển cũng biết điều hành theo” Vi Mô” và các cường quốc theo Vĩ Mô từ lâu. Giống như Hoa Kỳ đã lên đến mặt trăng từ 1963, ngày nay họ đã thám hiểm hỏa tinh, đến năm 2003 Trung Cộng mới phóng thử vệ tinh và 2008, phóng phi thuyền cho người” đi bộ trên không trung” mà Bắc Kinh rần rộ tuyên truyền.

Đàn gảy tai trâu, dù nhiều năm qua, giao tiếp với thế giới văn minh, cho con cháu du học ở các nước dân chủ và cho cả cán ngộ đi CÁN DU mà không tiếp thu được những tinh hoa kinh tế, dân chủ; tức là đám cán ngố sau khi” đi hết biển” cũng chỉ ăn chơi, bài bạc và CU DÁN vào các động mãi dâm để” điều nghiên” cách phát triển kinh tế theo” định hướng bán phụ nữ”, nổi tiếng khắp thế giới, trở thành” mặt mạnh” phát triển kinh tế, được chủ tịch nhà nước” không người lái” Nguyễn Minh Triết, trong chuyến” du cán” năm 2007 rao hàng rằng:” phụ nữ Việt Nam đẹp và dể thương lắm”. Do đó, giai cấp đỉnh cao trí tệ nòi người ở Bắc Bộ Phủ không am hiểu ý nghĩa, phương cách điều hành kinh tế, tuy nhiên họ luôn có tham vọng áp dụng theo VĨ MÔ nhưng theo công thức đầy ngoan cố:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩ”, cho nên dù có một số cán bộ cao cấp chóp bu đã VÔ MỸ mà không mang lại sinh khí nào cho nền kinh tế vốn bệ rạc, nay càng rả rời hơn. Kinh tế, nói nôm na là KÊ-TÍNH, tức là trước nhất phải biết THỐNG KÊ, Tính toán sự kiện một cách chính xác, khách quan, đó là cái THẾ CÔNG khi được kê tính, và từ đó mới tiến dần từ dị mô sang Vĩ mô bằng cách chặt đứt cái đuôi khỉ” xã hội chủ nghĩa”, giải tư hoàn toàn các công ty do nhà nước QUẢN LÝ, thường thua lổ và đưa đến” tình huống” QỦY LÁN. Rồi từ đó tiến đến kinh tế VĨ MÔ sau khi VÔ MỸ học hỏi cách điều hành kinh tế, mang về áp dụng; chớ không phải QUI MẢ từ giới du sinh, cán bộ, QUA MỸ chỉ để tìm những khe hở của” đế quốc tư bản phản động” mà tiến lên tiêu diệt, hay là mang về những kiến thức pháp luật để phối hợp với luật rừng, biến thành luật” buôn bán nô lệ, phụ nữ” hoặc thành” luật hổ trợ tham nhũng”. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi thấy tình trạng buôn bán nô lệ, phụ nữ phát triển vượt bực kể từ sau ngày mở cửa đổi mới; đó là thành quả mà các” du học sinh” mang về.

Thời gian chặt cái đuôi khỉ” xã hội chủ nghĩa” đã trôi qua, nên đã đến lúc cái đuôi ấy làm sụp đổ cả chế độ, đó là bài toán đã có đáp số, nhưng các nhà” kinh tế dỏm” vẫn còn ngủ, cứ nhắm mắt đi theo” tấm bản chỉ đường của chủ nghĩa Marx Lenin” và” lời dạy của lếu láo Hồ Chủ Tịch” nên tình trạng hổn loạn kinh tế cứ gia tăng phát triển không ngừng. Việt Nam sau khi chuyển từ nền kinh tế” bao cấp” với cái gọi là chế độ phân phát lương thực theo HỘ KHẨU, từng làm cho hàng triệu, triệu gia đình HẬU KHỔ. Thời đổi mới chỉ là nới lõng chút ít cái còng” kinh tế tập trung” trên căn bản vẫn là:” nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”, trong nước, hệ thống hãng xưởng quốc doanh là chủ yếu, là nơi tập trung những” thiên tài kinh tế” có khả năng làm thua lổ hơn là sinh lời. Các tập đoàn kinh tế do các bộ phận quyền lực như công an, quân đội nhân dân….hùng cứ các lãnh vực, khu vực kinh tế. Đó là những công ty” đụt khóet” ngân sách có” trình độ ăn cắp cao, làm láo báo cao hay” và là nơi xuất phát ra những DỰ ÁN thật nhiều tham vọng, nhưng đã trở thành DẠNG Ứ kinh tế, chỉ sau khi phát họa; như cái dự án xưởng lọc dầu Dung Quất, số tiền” điều hành” ăn chận còn nhiều hơn kinh phí xây dựng, thế mà hơn cả thập niên, nước Việt Nam chưa có được một giọt dầu nào từ hãng lọc dầu” bằng giấy” Dung Quất.

Thời kỳ đổi mới, một số công ty nước ngoài vào đầu tư, nhưng họ vẫn còn” ớn xương sống” những đỉnh cao trí tệ” ăn cướp”, là truyền thống” bất lương cơ bản” của chủ nghĩa Marx Lenin, nơi nầy có nhiều rủi ro nên các doanh nhân cũng phải lựa những đầu tư nào dể” tháo chạy” nhất là ít hao hụt. Đó là các ngành nghề có quan hệ khách sạn, giải trí ( mặt mạnh là sân goft), du lịch, lấp ráp, may mặc, giày dép, thực phẩm….nhưng nhân công rẻ mạt vẫn là người dân nghèo Việt Nam, vì khả năng chuyên môn không nhiều, nên phần lớn các chuyên viên nồng cốt, không phải là dân bản sứ, được tuyển dụng nơi các hãng xưởng do nước ngoài làm chủ. Song hành với các cơ cấu sản xuất” tạm bợ” và” vô dụng” và” đầy thua lổ” nêu trên, thì có một số người quan hệ đến nhà nước, đảng, lập ra các cơ sở làm ăn, phần lớn là có vốn, phần hùn với các cán bộ, nên có nhiều ưu tiên trong lãnh vực làm ăn. Còn lại là những cơ sở kinh doanh trung bình, nhỏ, vốn eo hẹp, vay mượn ngân hàng, với chủ trương” lấy công làm lời”. Đó là những tế bào kinh tế yếu nhất, phất phơ như lá vàng trước những trận gió, nhất là” cuồng phong khủng hoảng kinh tế”, họ chiếm đa số trong các doanh nghiệp, nhưng đời sống, việc làm bấp bên, kiếm ăn được ngày nào hay ngày nấy, nên khi có cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chánh, thì những thuyền nhỏ chìm trước là điều đương nhiên. Trong một quốc gia, nền kinh tế như là một cơ thể con người, với các đại công ty là các mô, bộ phận và hệ thống tư nhân, cá thể gồm tiểu thương là những tế bào, liên kết thành mạng lưới, bảo vệ sự sống còn cho đời sống chính họ, và sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Do đó, nền kinh tế Việt Nam đã và đang lâm vào tình trạng liệt kháng, chỉ cần những biến động nhỏ, cũng đủ làm sụp đổ cả nền kinh tế, là do mạng lưới miễn nhiễm kinh tế đã bị đảng và nhà nước tự phá hỏng từ lâu qua do áp dụng lối quản lý” theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Hoa Kỳ từ những tháng qua, năm 2008, gây ảnh hưởng dây chuyền đến các nền kinh tế mạnh ở Âu Châu, Nhật….nên Việt Nam cũng không tránh khỏi tác động. Trong khi các nước dân chủ, đều có mạng lưới an toàn là các ngân hàng dự trữ, thì Việt Nam, hệ thống ngân hàng nhà nước yếu kém do nguồn tiền cung cấp tùy thuộc vào cấp viện, các định chế tài chánh từ các nước tự do và đáng quan ngại là chịu gánh nặng bao thầu các công ty quốc doanh, là nguy cơ trước mắt, nên người” tổng quản lý” túi tiền, các công ty quốc doanh, được đảng Cộng Sản đặt làm chức thủ tướng” không người lái” là Nguyễn Tấn Dũng bèn nhanh chóng ra chỉ thị cấp dưới một màng”kê tính” các ngân hàng và không có gì để đối phó và tiếp ứng vì khả năng quản trị kinh tế yếu kém của một gả gốc du kích, trình độ lớp 7. Ngân hàng nhà nước lại làm một màng trấn an, mị dân, tuyên truyền lếu láo, khi cho là trong số 163 ngàn doanh nghiệp từ cấp trung trở xuống, bị mất vốn khoản 1,4 % và bị khó khăn là 3,8 %. Nhưng thực tế thì” đừng nghe những gì Cộng Sản nói” là câu của thượng tá Tám Hà cảnh báo từ sau tết Mậu Thân. Trên thực tế đã có đến hơn 60 ngàn công ty đang chờ phá sản, phân nữa đang trong số nầy hết vốn nên có khả năng khánh tận và phân nữa còn lại đang tính chuyện chuyển hướng; tương lai bấp bên, không biết ngày mai sẻ ra sao.

Tất cả đều do tình trạng lạm phát phản lực” không người lái” do tác động khủng hoảng tiền tệ thế giới từ nhiều tháng qua. Vốn liếng dần dần cạn kiệt, tiền vay với lãi xuất 21 %, hệ thống ngân hàng nhà nước có biện pháp” cứu nguy” giảm còn 16 % là không thể tiếp tục giảm nữa, nhưng tình hình” sập tiệm, sập tiệm, đại sập tiệm” của hệ thống kinh tế tư nhân từ trung bình trở xuống là không thể đảo ngược được; khi mà các nước” chủ yếu” cấp viện cũng đang lâm vào” tình huống khủng hoảng tín dụng”. Nhà nước vẫn ú ớ, lúng túng, họ khó lòng cắt giảm lãi xuất ngân hàng như các quốc gia dân chủ để cứu vớt dân, giới đầu tư, địa ốc, tiểu thương, để kiềm hãm lạm phát, là lối điều hành kinh tế” cơ bản”. Vì ngân hàng nhà nước Cộng Sản không đủ mạnh và những người điều hành không có khả năng thực hiện, nếu làm như vậy, thì toàn bộ hệ thống ngân hàng sụp đổ, kéo theo bạo loạn và chế độ đi theo luôn. Tuy nhiên, nếu không làm như các nước dân chủ, thì toàn bộ hệ thống kinh thương tư nhân, từ trung bình trở xuống cũng phải tan hàng, rả rời như giấy sau cơn mưa lớn và cơ cấu kinh tế cũng tan rả từ tế bào đến mô, lan sang các công ty quốc doanh, tác động đến các công ty do người ngoại quốc làm chủ. Hiện tượng các hàng hóa độc hại từ các nước Cộng Sản, nhất là có đề câu” made in China” làm cho những người tiêu thụ trên toàn thế giới quan ngại, nên trong tương lai các doanh nhân đầu tư tại các nước Cộng Sản cũng” tháo chạy” là điều nằm trong dự kiến khi mà những mặt hàng làm bởi nhân công rẻ, nhưng không có người mua; tình hình nầy càng thê thảm hơn đối với Việt Nam trong tương lai không xa. Rồi đây, các nước giàu mạnh Âu Mỹ cũng phải tính đến chuyện” mình phải tự cứu mình” bằng cách ban hành những biện pháp nhằm tiết kiệm, chính sách thuế khóa, luật lệ, khiến các doanh nhân làm ăn ở nước ngoài rút về nước, khi họ cảm thấy kiếm lời được từ nước mình.

Đây là nguy cơ mà tập đoàn đảng cướp Cộng Sản khó” khắc phục” dù thuộc lòng câu nói của Hồ Chí Minh:” nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” Nhưng lần nầy thì không dễ dàng, vì điều hành kinh tế không giống như đặt mìn, pháo kích, bắm sẽ, khủng bố. Làm kinh tế phải có trình độ, hiểu biết, có bài bản….mà còn bị khủng hoảng, huống chi những nhà kinh tế xã hội chủ nghĩa, đa số là không có kinh nghiệm, trình độ. Nhưng họ cũng có một số thằng hề kinh tế, cũng có cái danh xưng” TÊ- ẾT” như tê- ết Lê Đăng Doanh, thường được các đài phát thanh, báo chí hải ngoại tiếng Việt phỏng vấn về đề tài kinh tế khi có biến động thị trường. Tuy nhiên, Tê-Ết Lê Đăng Doanh chỉ có quyền phát biểu theo” chính sách” và theo lịnh đảng thì mới giữ được chức vụ và quyền lợi, còn điều hành kinh tế thì do những thằng dốt khác, như vậy là” trớt quớt”. Tuy nhiên nghe những thằng hề kinh tế trấn an chẳng khác nào nghe quản giáo trong các trại tù cải tạo vậy.

Kinh tế THỊ TRƯỜNG rất uyển chuyển, đòi hỏi người điều hành phải có một trình độ, kinh nghiệm, bản lãnh. Nhưng điều hành theo nghị quyết, có công an hổ trợ, đó là lối THƯỜNG TRỊ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không mang lại kết quả, trái lại làm cho” nước nghèo, dân mạt” nhưng” cán giàu”. Do không nắm vững nguyên tắc CUNG-CẦU, đó là CÂU-CÙNG trong tất cả các nền kinh tế của bất cứ các nước nào. Nền kinh tế Việt Nam có quá nhiều” sự cố” với các công ty quốc doanh, các tập đoàn sản xuất ( cũng thuộc những bộ phận nhà nước, đảng) rất nặng nề, không hiệu quả. Đó là những mụt” ung thư kinh tế” nằm rải rác khắp các” cơ chế sản xuất”, nên nơi nầy thường hổn loạn thị trường, tín dụng, nhân dụng… Điều bất hạnh cho đất nước là từ lâu nay, những” con khỉ mặc quần áo người” trong cái chuồng khỉ” Bắc Bộ Phủ” cứ múa may quay cuồng với vũ khí cầm tay, khiến cho đất nước không bao giờ tiến lên, dù miệng lưỡi của bầy khỉ thường động viên:” tiến lên chiến sĩ đồng bào”. Cơ cấu kinh tế Việt Nam ngày nay thật bi đát, là do ảnh hưởng trường kỳ của nền kinh tế” bộ lạc thời đại”, toàn bộ hệ thống miễn nhiễm là các cơ sở sản xuất đều thiếu nền tảng là vốn, kỷ thuật, thị trường và nhất là” lòng tin” của dân đối với hệ thống tiền tệ là đồng bạc có in hình Hồ Chí Minh. Cho nên, bất cứ tác động nào từ xa, gần, trong nước cũng có khả năng quật nhào con bịnh” liệt kháng kinh tế” Việt Nam. Cuộc khủng hoảng tín dụng tại Hoa Kỳ và thế giới là tác động mạnh, làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam đang hấp hối, rõ nét là lạm phát lên đến con số kỷ lục từ 27 % đến 30 %, tình hình nầy càng làm cho những nhà quản trị kinh tế” tài ba lổi lạc hậu” lo thủ túi tiền ăn cướp, đó là hiện tượng gã tổng giám đốc kinh tế quốc doanh Nguyễn Tấn Dũng hết qua Mỹ, lại tính đến chuyện sang Tàu, để tìm thang thuốc chửa trị. Nhưng rất tiếc là các nơi ấy cũng gặp khó khăn, tức là thầy chạy rồi./.

-TRƯƠNG MINH HÒA. –

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

October 6, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] CHỨNG LIỆT KHÁNG KINH TẾ VIỆT NAM […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 6, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: