Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

TIỆM PHẬT PHÁP HOA Ở NAM ÚC, HIỆN ĐẠI HÓA THƯƠNG VỤ

TIỆM PHẬT PHÁP HOA Ở NAM ÚC, HIỆN ĐẠI HÓA THƯƠNG VỤ.

-TRƯƠNG MINH HÒA. –

Thời đại văn minh điện tử, khoa học HIỆN ĐẠI nhưng cũng làm HẠI ĐIỆN nhiều hơn, đe dọa trực tiếp đến bầu khí quyển, làm trái đất hâm nóng. Do nhiều phát minh, phát giác, và Việt Cộng gọi là” phát hiện” thì con người đang nuôi mộng thám hiểm cả hỏa tinh, xuống đáy biển khảo cứu….Nhất là người dân sống ở những nước Tây Phương thì con người hưởng nhiều tiện nghi vật chất do thành quả phát minh mang lại, khiến đời sống càng thêm thoải mái, đương nhiên là phải chi trả tiền nhiều hơn cho các dịch vụ, tiện ích, theo tinh thần” công bằng”, chớ ở đời nầy, có mấy ai phục vụ” chùa” hoài, kể cả nhiều” chùa” cũng phải khái thác túi tiền của bá tánh.

Ngay cả những người mà trước đây nhìn thấy quạt máy trong nhà bình thường của người dân miền Nam, hoảng vía là làng là” máy chém”; từ xa xa nhìn thấy cây cột antenna truyền hình mà tưởng chắc chắn đây đúng là” bộ chỉ huy Mỹ Ngụy” nên đặt súng cối, hỏa tiển bắn vào để tiêu diệt mục tiêu, giành thắng lợi” đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”; những người mệnh danh làm” cách mạng” khi thành công nhờ tàn ác, bèn đi chiếm nhà người khác, thường cào nhào và chê chủ nhà là” đồ mấy thằng Mỹ Ngụy ở dơ hết biết, dám làm cả cầu ỉa trong nhà, ăn ở kiểu nầy hổng bịnh cũng giảm thọ”; những người tự xưng lãnh đạo, đỉnh cao trí tuệ loài người, khi đi ngang qua các đống rác, lên án là” tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại”, rồi dùng” khẩu trang” thuộc dạng” Tã Hồng Cài Háng” của Thiền sư Thích Nhất vẹm, vừa tiếp thu được của bọn” tư bản ngoại bản phản động” bịt vào miệng để phòng ngừa” bịnh dịch tể, ôn dịch, da liễu…” trong việc vệ sinh phòng bịnh, với nền văn minh miệt vườn văn hóa Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, ăn đũa hai đầu, thuốc lào một điếu, từng” ăn như tù, ở như nhà tu, nói như lãnh tụ”….cũng đã lột xác sau khi trở thành triệu, tỷ phú, tư bản đỏ, nên những anh chàng Tarzan nầy đã biết đi xe hơi hạng sang, dùng phi cơ, biết sử dụng hệ thống computor tối tân bậc nhất thế giới tại các sòng bạc quốc tế Casino khi công du nước ngoài, ở những khách sạn sang trọng với giá vài ngàn mỗi đêm, sang như công nương Diana. Đó là thời mà bất cứ ai” có tiền mua đồ cũng được”, dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Nhất là có” Đô la”, mua được” đồ lạ” và thiếu đô là thì trở thành” đồ la”; điển hình là đồng đô la Mỹ hụt, thì cả thế giới đều lâm vào” tình huống” khủng hoảng tín dụng, la lớn lên.

Thời ngày nay, tiền bạc ít ai giữ bo bo trong người, chôn dấu trong những hủ sành, mang cập táp kè kè, dễ bị ăn trộm, giựt , kồng kền và nhiều thứ khác nay được bỏ túi gọn nhẹ, mang đi đâu đi đó, thật tiện lợi vô cùng. Cách đây, hàng triệu triệu năm, thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt…và thời kỳ phong kiến, ở nước Trung Hoa xuất hiện thời kỳ” đồ xâm lược”, ngày nay là thời kỳ đồ nhựa; nên hầu như tất cả người dân ở các nước văn minh, khi họ” triển lãm” cái bóp ra, có có hàng chục loại thẻ nhựa với công dụng khác nhau: thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ hội viên, thẻ du lịch, thẻ xe bus, thẻ, thẻ và thẻ….ngay cả những thương nghiệp lớn như Coles, K.Mart, David Jones….thường cấp thẻ để chiêu dụ khách hàng đến mua, có thưởng bonus nếu mua nhiều hàng hóa. Việc dùng thẻ nhựa rất phổ biến, nên mua bán dễ dàng; tuy nhiên, thẻ tín dụng cũng có những bất lợi cho những kẻ sử dụng” lộn địa chỉ”, điển hình là trường hợp của một ” đại sư” ở Tích Lan, cách đây khá lâu, sang Úc Châu để” hoằng pháp” và nhân tiện cũng dành chút thời giờ quí báu để” tham quan” một cơ sở” Bồng Lai Tiên Cảnh” tại thế gian do tư nhân làm chủ và có” đóng thuế, đăng bạ” đàng hoàng. Sau khi lạc vào chốn Thiên Thai, nhà sư đức độ” cao, dày và CỨNG” nầy bèn trả công phục vụ cho các” nàng tiên” bằng thẻ tín dụng, rồi ung dung trở về nước mà” thanh tâm trường an lạc”. Nào ngờ, một số đệ tử” phát hiện” ra vị sư” vĩ đại” nầy dùng số tiền” cùng dường” của bá tánh để” cúng nệm” cho các” nàng tiên” ở cái” thế giới Tây Phương cực lạc”, thế là mọi việc coi như đổ bể, không khác gì Ngài Hề-Thượng Thích Phước Ghệ ở cánh” Phước xệ Công Đức Tùm Lum” dùng tiền” cúng dường” của bá tánh để” cúng chiếu” lẫn” cúng nệm” với tín nữ Diệu Đức từ hơn 15 năm, nay mới lòi ra.

Trong thời đại” mạt pháp”, nhất là từ khi có mặt của đảng Cộng Sản vô thần. Một số người biết khai thác” tín ngưỡng” để thủ lợi bằng cách huy động Phật tử đóng góp để lập chùa, không phải để tu hành, mà là” mượn đạo tạo tiền”, thay mượn thiền môn làm thương mại; thời gian dài ở hải ngoại, nhiều kẻ đã tiếm danh giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước do Huề Thượng Thích Quảng Độ, Huyền Quang lãnh đạo, nay đã bị lột mặt. Thì ra là từ trước đến nay, những Phật tử thuần thành, một lòng vì” đạo pháp và dân tộc” đã đóng tiền” cúng dường” làm công quả, ủng hộ vì lầm tưởng là chùa tu hành, nào ngờ ngày nay là TIỆM PHẬT, nên lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Người ta chỉ mua một món đồ dỏm của Trung Cộng sản xuất, có hàng chữ” made in China” mà còn nhớ suốt đời, huống chi từng dốc hết tâm, lực, tiền vào nơi mà mình tin tưởng là có khả năng” hướng thiện” để tu học, tìm đường giải thoát khỏi kiếp luân hồi hàng nhiều năm qua, những người có mặt từ đầu, đóng góp trường kỳ, chắc là đau như” bị giựt hụi” vậy. Do đó, sau giáo chỉ số 9 ban hành, nhiều nơi, Phật Tử cảm thấy chùa bây giờ khó tin lắm, vàng thau lẫn lộn, Chùa và Tiệm đều giống nhau như” hai giọt nước” cũng thờ Phật, đọc kinh, công phu, làm lễ, đọc kinh sám hối, đmá ma….mà bên trong lại khác xa một trời một vực. Lộ tẩy nhất là chùa nào có sư” về nguồn” rước tu sĩ từ Việt Nam sang thuyết pháp, du trú, thì coi đây là” Tiệm Phật”, không loại trừ bên trong có cả” chi bộ đảng” lãnh đạo nữa.

Tại Úc Châu, Huề Thượng Thích Như Huệ, chức vụ cũng đủ thấy Ngài là” tư nhân” như Giáo Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, kiêm chủ chùa Pháp Hoa ở tiểu bang Nam Úc ( Adelaide). Ngài tiếm danh giáo hội từ bấy lâu nay, làm thương nghiệp” Tiệm Phật” là nghề không vốn mà lời vô cùng, nên chỉ trong thời gian làm tiệm, tài sản ngài lên đến bạc triệu, đúng là” tu nhất kiếp giàu nhất thời”. Ngài Như Huệ có tinh thần sáng tạo lẫn tối tạo, sau thời gian làm chủ giáo hội, chủ chùa, bèn phong chức, bàn giao chủ chùa cho người người Việt Nam qua, nghe đâu là cháu ruột của ngài, có nguồn tin đồn đó là” cái quả” của Ngài khi còn” tu đạo” ở Việt Nam? Tiệm Phật Pháp Hoa, sau khi làm ăn khắm khá, nên có khuynh hướng tiếp đãi khách nhiều tiền, là tinh thần của bất cứ thương gia nào, hể ai có tiền là” bợ tối đa” để thủ lợi. Giống như những người có tiền, vào mua hàng, được chủ nhân ân cần tiếp đãi, nhưng người nghèo, đứng nhìn hoài mà không mua, đôi khu chủ tiệm cho nhân viên an ninh mời đi chỗ khác chơi.

Trước đây, khi mới gầy dựng” chùa Phật”, nào ngờ là” tiệm Phật”, thì chủ nhân và ban điều hành ( quản lý) mở rộng vòng tay, để thu nhiều tiền cúng dường, nên ai cũng bình đẳng, cũng là” con Phật” để ai cũng góp một bàn tay, cho chùa mua lớn, thùng cùng mau đầy…. Nhưng nào ngờ, trong đám con Phật, cũng có con ruột, con ghẻ, con nuôi và nhất là những đứa con Phật thứ” ruột nghỉ dậm nối liền” ở tận bên Việt Nam, mới qua cũng ưu tiên được phong chức trụ trì, sang tên chùa, đúng là” một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Khi chùa thành tiệm mà không ai hay biết, nhưng đến khi chùa lộ mặt là tiếm danh, thì lúc đó nhiều người từng đóng góp CÔNG QUẢ, trở thành TÁ HÒA tam tinh, rồi hối tiếc đã lầm, muốn đòi lại số tiền đã lỡ bị lừa do kính và tin tăng là người tu hành đàng hoàng, nào ngờ là tu giả:

” Bắt thang lên hỏi Di Đà.
Cúng nhằm tiệm Phật, có rà Chân Như?”

Khi bị” phát hiện” là tiệm Phật, thì ngài hội chủ kiêm chủ chùa huề thượng Thích Như Huệ áp dụng câu” nói là bạc, im lặng là vàng”, Ngài là người rất khôn ngoan , không thèm lên tiếng, để cho” nhân viên” đứng ra giải thích và nếu cần cho họ” lên lớp” những người lỡ cúng dường, dù có” đốt nhang” đàng hoàng, nhưng coi như” không đốt nhang” cho thương gia Thích Như Huệ đạt thành mỹ mãn, chỉ cần dùng tượng Phật mà” từ tượng Phật hôm qua, ta thu lợi gắp ngàn lần qua”. Người thay mặt Ngài Huề Thượng, chủ tiệm Phật, giáo hội chủ, pháp chủ…và nhiều thứ Chủ khác từ Pháp Hoa là Nguyên Hảo-Trần Thị Kim Cúc, chức vụ” không người lái” là Trưởng Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Pháp Hoa, có đăng báo nói về” chính sách và chủ trương” của tiệm Phật Pháp Hoa, rõ ràng như” đêm trăng rằm”, trước sau như một, dù” chuông có thể bể, mõ có thể rè, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Người đại diện cho Tiệm Phật Pháp Hoa khẳng định lập trường con buôn như sau:” Pháp có quốc pháp, quy có gia quy, chùa có luật lệ của chùa, ai vào sinh hoạt thì phải theo nội quy đó, người ở ngoài ( không nằm trong member) mà can thiệp vào, gây khủng hoảng hay phá hoại sự đoàn kết..v…v..( ngưng trích).

Đúng là tiệm Phật, chứ còn gì nữa, không biết là cái tiệm Phật Pháp Hoa có cấp thẻ Membership cho những hội viên nào chưa? Theo như lối làm ăn” dựa theo tượng Phật” thì những ai làm membership thuộc hai thành phần hội đủ tiêu chuẩn: Nhà giàu, những người thân cận với sư và sư từ Việt Nam sang. Còn những người nghèo, đóng tiền ít, hay những người bị tiệm lên án là” phá hoại sự đoàn kết” là không được vào hội viên. Nếu có Membership thì trong tương lai Tiệm Phật Pháp Hoa cũng nên thực hiện một loại thẻ nhựa và có đặt trước cổng chánh điện một máy Điện tử, ai là hội viên cứ đút thẻ vào là cửa mở ra, còn ai không là hôi viên, không có thẻ là không có” chế độ” vào chùa, là” đảm bảo” an toàn trong việc làm ăn.

Chuyện nầy cũng giống như thời Hồ Chí Minh còn suy yếu, nên mới áp dụng chính sách” tam cùng”, lúc đó cán bộ cứ nhào vô nhà dân để” cùng ăn, cùng ở, cùng làm…. và sau năm 1975, du kích cũng phải áp dụng lối nầy để kiếm cơm, có nơi bao che….sau 1975, thì những” thằng con bá vơ, trôi sông lạc chợ” nầy đến tận nhà ân nhân để đo” dùm bồ lúa” định mức đóng thuế, biết tiền để đâu, bao nhiêu, không lõi một cắc; có khi còn nâng lên cao để lập công dâng đảng. Nên nhiều người đã lầm” nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà” thề là” từ nay hổng thèm giúp cái gì cho Việt Cộng” nhưng đã quá trễ rồi. Một số người sống vùng nông thôn, là các bà mẹ, chị, dì dượng, tía….chiến sĩ, muốn mua đồ, cũng phải xin giấy phép như câu tục ngữ sau 1975:

” Đả đảo Thiệu-Kỳ, mua gì cũng có.
Hoan hô Hồ Chí Minh, mua đinh cũng xin giấy”.

Rồi họ” phản ánh” với đám ăn nhờ ở đậu Việt Cộng:” lúc tụi bây ở nhà tao, có ai cấp giấy phép đâu? Bây giờ bày đặt cấp giấy phép cho tao”.
Sau giáo chỉ số 9 của Phó Tăng Thống, huề thượng Thích Hộ Giác và huề thượng Thích Quảng Độ, thay mặt hai viện Tăng Thống, Hóa Đạo hải ngoại và trong nước cho biết là ở hải ngoại nầy có tới ba nơi tiếm danh Giáo Hội:

-Canada có đám Thích Bổn Đạt.
-Úc Châu có đám Thích Như Huệ, Quảng Ba.
-Âu Châu có đám Thích Minh Tâm.

Thì ra là từ lâu nay, những chùa Phật nầy chỉ là” MANH DẠO” dùng bình phong của giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để” MẠO DANH” thành những Tiệm Phật, làm ăn khắm khá, nhiều vị đã làm chủ nhiều tiệm Phật” hoành tráng”, thi đua cùng với Dũng Lò Vôi trong nước, với Ngôi Đại Nam Quốc Tự, ở Bình Dương mà không ai hay biết. Không biết các” tiệm Phật” nêu trên có cùng hệ thống” Budhha Super Market” của Dũng Lò Vôi?. Nếu không có giáo chỉ số 9, thì những tiệm Phật từ Úc, Âu, Bắc Mỹ….sẽ còn tiếp tục tiếm danh, thu tiền và rước” công an, cán bộ tôn giáo vận sang” để phong chức, sang tên tiệm….cũng may mắn cho Phật tử hải ngoại.

Những Phật Tử nào đã từng dầy công đóng góp công quả, cúng dường cho Tiệm Phật Pháp Hoa được” khang trang” lớn và đẹp, giàu” gắp mười lần xưa” cảm thấy” búc xúc” như những giáo dân ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, bị Hồ Chí Minh và đồng đảng” cướp tài sản” giáo hội, nay chỉ cầu nguyện trong hòa bình mà cũng bị đàn áp, cho báo chí lăng mạ, cho công an, du đảng đến sách nhiễu…Dù hai sự kiện xảy ra ở hai nơi khác nhau, hai tôn giáo khác nhau, nhưng những người bị” búc xúc” có cùng một tâm trạng là bị lừa, cướp…. Những người từng đem công sức, tiền bạc để xây dựng nên Tiệm Phật Pháp Hoa và cũng là” cơ ngơi” của vị chủ chùa huề thượng Thích Như Huệ cũng nên bày tỏ lập trường, là kéo đến ngay cửa Tiệm để” cầu nguyện” kiên trì, nhằm dành lại danh hiệu” chùa Phật” từ” tiệm Phật” cũng là đòi công lý, chánh pháp, bảo vệ Phật Pháp; như giáo dân đã và đang làm ở Việt Nam vậy. Những Phật tử đòi công lý ở nước ngoài đừng lo, cảnh sát sẽ đến bảo vệ an ninh đàng hoàng, không giống như ở Việt Nam đâu và đôi khi còn được đang báo, lên truyền hình. Cũng đừng sợ những người trong tiệm Phật Pháp Hoa, mướn security đuổi đi, mình đứng ở ngoài mà, sợ gì….nước dân chủ mà. Nếu Phật tử chân chánh cảm thấy bị tiệm Phật lừa gạt, cũng giống như bị” giựt chưn hụi công đức” cũng nên có thái độ, nếu muốn bảo vệ đạo pháp và công lý càng sớm càng tốt, để giải tỏa những u uất từ lâu nay. Luật lệ ở các nước dân chủ công bằng, khi mua nhằm món đồ, người phục vụ không đúng tiêu chuẩn, người ta có quyền khiếu nại đến bộ Dịch vụ công bằng ( Trade Affairs) hay có cơ quan ACCC. Nên các nơi, khi bị lừa, cần nên khiếu nại đến nơi đến chốn để lấy lại tiền, hoặc là báo với sở thuế để xem xét các thương vụ trốn thuế mà ăn ngược nói ngạo, dùng luật” nhân quả” luân hồi để hù dọa kiếp sau đầu thai thành con sâu, bọ….

-TRƯƠNG MINH HÒA. –

http://tinparis.net/vn_index.html

October 10, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] TIỆM PHẬT PHÁP HOA Ở NAM ÚC, HIỆN ĐẠI HÓA THƯƠNG VỤ […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 10, 2008 | Reply