Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

KHÔNG THAM LAM KHÔNG PHẢI TƯ BẢN

KHÔNG THAM LAM KHÔNG PHẢI TƯ BẢN

Thuỷ-Triều

Nhân có cuộc khủng hoảng tài chánh ngân hàng, tín dụng địa ốc, và mậu dịch chứng khoán đã xảy ra ở các nước tư bản và cộng sản, chúng tôi viết bài này để lạm bàn tới tính cách tham lam của cả hai, người tư bản và người cộng sản; ngoài ra, chúng tôi không nói tới những khía cạnh khác.

Bản chất của người tư bản là tham lam. Không tham lam không phải là người tư bản. Bản chất của người cộng sản là độc ác. Không độc ác không phải là người cộng sản. Khi người cộng sản biến chất lột xác làm người tư bản để xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa thì hai cái bản chất tham lam và bản chất độc ác được cộng chung lại và nhân lên gấp đôi. Người tư bản có tín ngưỡng tôn giáo. Tín ngưỡng tôn giáo chính là cái phanh rất tốt để làm ngừng lại lòng tham lam quá độ, và tín ngưỡng tôn giáo cũng là một động lực rất mạnh thúc đẩy người tư bản làm việc từ thiện. Trong khi đó người cộng sản không có tín ngưỡng tôn giáo nên họ không có một cái gì đủ mạnh để giới hạn lòng tham lam vô hạn của họ, và nhất là người cộng sản không biết làm việc từ thiện cho đúng đắn ý nghĩa của nó. Chúng ta đã nhận thấy có nhiều người tư bản cũng là những nhà từ thiện nổi tiếng, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết được một người cộng sản nào cũng là một người hảo tâm.

Từ xưa đã có câu nói “Đa kim ngân phá luật lệ”. Câu nói này đã chứng minh đúng một cách chính xác ở những xã hội bị cai trị bằng bạo lực độc tài toàn trị, vì ở những nơi đó đồng tiền được tạo ra cũng bởi bạo lực độc tài toàn trị. Cái luật lệ của một chế độ bạo lực độc tài toàn trị cũng chỉ nhằm mục đích bảo vệ cho những kẻ cướp có thế lực và có nhiều tài sản do tham ô tham nhũng gian lận lường gạt có hệ thống cả một guồng máy cai trị, cho nên mới xác minh hoàn toàn đúng câu nói “Đa kim ngân phá luật lệ”.

Tuy nhiên, câu nói “Đa kim ngân phá luật lệ” không thể chứng minh đúng ở những xã hội tự do dân chủ thực sự, vì ở những nơi đó người dân thực sự có tiếng nói trong các quyết định chính trị liên quan tới sự sống còn của họ tiêu biểu qua những người đại diện dân cử ở quốc hội. Ở những xã hội tự do dân chủ, thượng tôn luật pháp, thì không có một người nào được phép xem thường luật pháp, lạm dụng hoặc khai thác những kẻ hở của luật lệ mà gây tội ác dưới mọi hình thức của quyền lực trong chính quyền cũng như trong các giao dịch kinh tế, tài chánh, và thương mại.

Ở một nước tự do dân chủ kể cả tổng thống, phó tổng thống và tất cả những vị dân cử cũng không ngoại lệ; họ không thể tránh khỏi những thủ tục bãi nhiệm, hoặc họ không có đặc quyền được miễn truy tố. Những kẻ áp dụng chính sách mỵ dân để phạm tội ác dưới mọi hình thức đều bị người dân phát hiện và loại bỏ trong các kỳ bầu cử. Đó là không nói tới những kẻ bất xứng kia ở giữa nhiệm kỳ đã bị bắt, bị truy tố và bị ngồi tù lâu năm để thuộc lòng vỏn vẹn một mệnh đề ngắn “thượng tôn luật pháp”, mà bản thân vì quá tham lam tiền của cho đến nỗi lãng quên bốn chữ giản dị kia để phạm tội ác. Như vậy, ở những xã hội tự do dân chủ thì “đa kim ngân” không thể “phá luật lệ”, vì có sự giám sát của người dân không để cho những người đại diện của họ được lộng quyền ở cả ba ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Một biện lý hay một chánh án mà phạm tội, cho dù tội lớn hoặc tội nhỏ, cũng bị trừng trị như một người bình dân.

Nói trở lại tính cách tham lam của người tư bản, ở một nước tư bản hàng đầu là nước Mỹ đã có đủ thứ luật lệ để giới hạn và chế tài những người tư bản tham lam quá độ. Tiếng lóng của người Mỹ để gọi những người tư bản tham lam quá độ là những Con Mèo Mập-Fat Cat. Ngoài các luật lệ do Quốc Hội Mỹ đã lập ra và được chấp hành nghiêm chỉnh, Quốc Hội Mỹ cũng còn phải tuỳ cơ ứng biến, tuỳ lúc tuỳ từng hoàn cảnh mà đưa ra những luật lệ mới để kịp thời đối phó với những người tư bản càng lúc càng tham lam tinh vi hơn. Ở đây nêu ra vài thí dụ điển hình của người tư bản tham lam quá độ, những Con Mèo Mập đã bị luật pháp Mỹ trừng trị là vụ án Enron, một tập đoàn đại tư bản kinh doanh nhiên liệu và năng lượng ở tiểu bang Texas đã khai phá sản vào tháng 12 năm 2001 và đã khiến cho hơn 20 ngàn nhân viên của Enron phải mất việc làm, rất nhiều người trong số nhân viên này đã mất sạch số tiền tiết kiệm của họ, và những nhà đầu tư cổ phiếu của Enron đã mất hàng tỉ mỹ kim. Ngược lại những Con Mèo Mập trong ban giám đốc Enron thì lại quá giàu trong một thời gian ngắn khi họ tráo trở sổ sách kế toán, gian lận cổ phiếu, lường gạt các nhà đầu tư cổ phiếu của Enron. Kết quả là những Con Mèo Mập như cựu giám đốc Jeff Skilling phải lãnh án tù 24 năm 4 tháng, và bị phạt 45 triệu mỹ kim; Kenneth Rice lãnh án tù 27 tháng về tội gian lận cổ phiếu và phải hoàn trả cho các nạn nhân của hắn số tiền 15 triệu mỹ kim. Ngoài ra còn có 36 người cộng tác với hai Con Mèo Mập này cũng đã bị bắt và phải nộp trả lại 100 triệu mỹ kim.

Một thí dụ khác là Con Mèo Mập Bernard Ebbers cựu giám đốc đại công ty truyền tin viễn thông MCI WorldCom của Mỹ. Vào tháng 3 năm 2005, Bernard Ebbers đã bị kết án tù chung thân về tội tráo trở sổ sách kế toán với trị giá 11 tỉ mỹ kim, và gian lận cổ phiếu trong thời gian kéo dài ba năm cho tới khi bị bắt vào tháng 7 năm 2002. Con Mèo Mập Bernard Ebbers đã phạm tội làm sụp đổ đại công ty truyền tin viễn thông MCI WorldCom khiến cho 20 ngàn nhân viên của MCI WorldCom mất việc làm và gây tổn thất hơn 100 tỉ mỹ kim giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nữu Ước-NYSE. Những Con Mèo Mập của các đại công ty vừa kể trên đều bị trừng trị và phải ngồi tù vài chục năm vì cái tội tham lam quá độ cho đến nỗi khiến cho cả đại công ty phải phá sản, và gây thiệt hại quá nhiều tới các nhà đầu tư cổ phiếu.

Chúng ta đều nhận thấy rằng nếu tín ngưỡng tôn giáo không đủ sức mạnh để ghìm giữ lòng tham lam quá độ của người tư bản thì luật pháp nghiêm minh của một chế độ pháp trị ở một nước tư bản tự do dân chủ sẽ chế tài và trừng trị những người tư bản tham lam kia. Khi đã vỡ lở ra những bê bối trong các dịch vụ môi giới kinh doanh và tín dụng ngân hàng đầu tư địa ốc ở trong toàn nước Mỹ thì đã có hơn 600 người gồm có luật sư, nhân viên phụ trách cho vay tiền mua nhà, doanh nhân mua bán địa ốc, và người môi giới đã bị bắt về tội gian lận hồ sơ vay tiền ngân hàng. Họ đã bị bắt cũng bởi vì lòng tham lam quá độ của họ được thổi phồng lên quá nhanh như cái bong bóng giá trị địa ốc ở nước Mỹ.

Cả hai đại công ty tài chánh tín dụng địa ốc Fannie Mae và Freddie Mac từ lâu đã được chính phủ Mỹ bảo trợ để thu tóm trong tay của mình các doanh nghiệp cho vay tiền mua nhà và thế chấp nhà đất. Tính đến năm 2008 cả hai đại công ty này đã mua vào khoảng 80 phần trăm của tất cả món nợ thế chấp nhà mới ở trong toàn nước Mỹ, rồi sau đó họ biến đổi chúng thành chứng khoán địa ốc. Hiện nay chúng không phải là những “bất động sản” có giá trị càng lúc càng tăng cao nữa, mà chúng lại trở thành những “tài sản bất ổn-troubled assets” cần được cấp cứu ngay bằng những phần tiền trong kế hoạch cứu nguy 700 tỉ mỹ kim của chính phủ Mỹ.

Khi vỡ lở ra chuyện cả hai đại công ty tài chánh tín dụng địa ốc Fannie Mae và Freddie Mac đã tới mức phá sản là một loạt các ngân hàng đầu tư địa ốc, công ty quản lý quỷ đầu tư, quỷ bảo hiểm, quỷ tín dụng như Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs, AIG, Bear Stearns, Washington Mutual, Wachovia, v.v…cũng phải lâm cảnh khủng hoảng tài chánh tín dụng rất trầm trọng cho đến nỗi phá sản như Lehman Brothers, hoặc phải bán cái ngân hàng bị lụn bại cho một ngân hàng khác vững chắc hơn như trường hợp Bank Of America đã mua Washington Mutual, Well Fargo đã mua Wachovia .

Tuy nhiên, có một điều xem ra rất lý thú là trong khi các ngân hàng, công ty, và quỷ này quỷ nọ được nêu danh ở trên đồng loạt khai phá sản, thì những Con Mèo Mập trong các ban giám đốc của chúng đã mập thêm quá nhiều với những khoản tiền lương, tiền thưởng, và tiền phụ trội được tính ra bằng vài trăm triệu cho tới vài tỉ mỹ kim trước khi những Con Mèo Mập này rửa tay liếm mép về nhà nghỉ hưu. Đối với người bình dân-cử tri Mỹ thì điều này không lý thú một chút nào, và sự nổi giận của họ đã có hiệu quả ngay được thể hiện qua các dân biểu hạ nghị viện đại diện cho họ đã từ chối chấp thuận kế hoạch 700 tỉ mỹ kim cứu nguy của TT Bush. Cử tri Mỹ đã gọi điện thoại, gởi điện thư cho những đại biểu của họ ở Hạ Nghị Viện Mỹ để yêu cầu họ từ chối cứu nguy cho các tập đoàn tư bản lớn đang phá sản kia. Cử tri Mỹ đã có thắc mắc tại sao chính phủ chỉ muốn cứu trợ cho những Con Mèo Mập trong các tập đoàn tư bản lớn kia, nhưng chính phủ lại không bảo vệ cho những người đầu tư cá nhân và những thương nghiệp nhỏ hơn.

Chỉ sau khi Thượng Nghị Viện Mỹ chấp thuận đề nghị phải có sự bảo vệ nhiều hơn cho những thương nghiệp nhỏ, những người đầu tư cá nhân, và mở rộng đồng đều sự giảm thuế cho người bình dân Mỹ, lúc đó Hạ Nghị Viện Mỹ mới chấp thuận kế hoạch 700 tỉ mỹ kim cứu nguy của TT Bush. Các Đại Biểu Quốc Hội Mỹ ở Lưỡng Viện đã phải giải thích cho cử tri ở đơn vị bầu cử của họ biết rõ sự cần thiết của kế hoạch cứu nguy, và theo yêu cầu của cử tri Mỹ thì những Con Mèo Mập của các tập đoàn tư bản đã bị lụn bại hay đang bị suy kiệt kia phải ra đối chất trước một Uỷ Ban Điều Tra của Quốc Hội Mỹ. Hơn nữa, Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ-FBI đã tiến hành điều tra hình sự những nguyên nhân và diễn biến gây ra sự sụp đổ hàng loạt các tổ chức tài chánh đại qui mô của Mỹ. Một cách chắc chắn là những nhân vật chính trị và những Con Mèo Mập có liên quan với nhau trong việc lãng quên “thượng tôn luật pháp” của Mỹ sẽ bị truy tố như trong vụ án Enron và vụ án MCI WorldCom.

Ở đoạn này xin lạm bàn tới tính cách tham lam của người cộng sản. Bản chất của người tư bản là tham lam. Bản chất của người cộng sản là độc ác. Khi người cộng sản biến chất để làm người tư bản thì hai cái bản chất bẫm sinh kia cộng lại và nhân lên gấp đôi, bởi vì chính họ được bảo vệ bởi cái luật pháp của chế độ bạo lực độc tài toàn trị của họ, nó cho phép họ chà đạp lên người dân để làm giàu rất nhanh bằng mọi cách xấu xa độc ác nhất. Một thí dụ cụ thể là đã có một số Tàu Cộng và Việt Cộng đã trở thành Tân Tư Bản Đại Địa Chủ đã có nhiều tài sản địa ốc bằng nhiều thủ đoạn gian xảo để chiếm hữu ruộng đất nhà cửa của người dân trong nước.

Tuy nhiên, cái giá trị của những tài sản đồ sộ nhưng bất chính đó đang bị giảm giá thê thảm. Căn cứ vào bản công bố danh sách những người Trung Quốc giàu nhất Hoa Lục được cho phổ biến vào ngày 8 tháng 10 năm 2008 thì 50 người giàu nhất trong danh sách này đã mất gần một phần ba tài sản của họ vì các thị trường chứng khoán và thị trường địa ốc ở Hoa Lục đã tụt dốc và giảm giá quá nhiều trong một năm vừa qua.

Một vài thí dụ cụ thể như là Cô Yang Huiyan 27 tuổi, người nữ thừa kế một gia tài địa ốc đồ sộ ở Hoa Lục, nhận thấy rõ tài sản của cô đã tiêu tan từ 17.5 tỉ mỹ kim còn lại 4.9 tỉ mỹ kim khi giá trị thị trường của số tài sản địa ốc của công ty Country Garden Holding Co đã đang rớt giá xuống quá nhanh. Cô Yang Huiyan đã là người giàu nhất ở Hoa Lục hồi năm ngoái, nhưng hiện nay cô bị rớt xuống hạng ba, và còn nguy cơ sẽ bị tụt xuống thêm nữa.

Ông Xu Rongmao, chủ nhân của công ty kinh doanh địa ốc Shimao Property Holding Ltd ở Hoa Lục, đã bị rớt từ hạng ba hồi năm ngoái xuống hạng chín trong năm nay với số tài sản của ông đã bị giảm từ 7.5 tỉ mỹ kim xuống còn 3.1 tỉ mỹ kim.

Chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc đã từ đỉnh điểm của nó hồi năm ngoái tụt xuống 65 phần trăm và những giá trị địa ốc ở tất cả các thành phố chính trong Hoa Lục đã bị giảm giá rất nhiều vì cổ máy kinh tế Trung Quốc đã chạy rất chậm do ảnh hưởng của những diễn biến khủng hoảng tài chánh tín dụng ở Mỹ và ở hầu hết các nước tư bản khác nữa.

Đối với những người Trung Quốc quá giàu như Cô Yang Huiyan và Ông Xu Rongmao dù có mất hơn nửa tài sản tính bằng tỉ mỹ kim thì họ cũng không hề hấn gì, bởi vì những người thuộc loại tân tư bản đại địa chủ ở Hoa Lục này họ có nguồn gốc dây mơ rễ má của đảng viên Trung Cộng thì họ sẽ không đến nỗi phải tự tử khi mất của; hơn nữa, tài sản của họ đã có được quá dễ dàng từ những đặc quyền đặc lợi của đảng viên Trung Cộng.

Một cách khác biệt rõ ràng, những người bình dân Trung Quốc hiện ở Hoa Lục đã đang bị mất sạch tài sản vì giá trị cổ phiếu của họ trở thành số không, và họ đã trở nên điên khùng hoặc họ không còn muốn sống nữa. Quả thật như vậy đã xảy ra trong tháng Sáu năm 2008 khi Ông Hua Xin, một phân tích gia chiến lược của công ty mậu dịch chứng khoán Founder Securities ở thành phố Hàng Châu-Trung Quốc đã tìm cái chết bằng cách nhảy từ lan can căn hộ của ông ta ở tầng lầu thứ 15 của cao ốc chung cư. Theo nguồn tin của tờ báo quốc doanh tên Chứng Khoán Thời Báo-Securities Times thì Ông Hua Xin đã bị thua lỗ quá nặng trong kinh doanh chứng khoán. Một phân tích gia chiến lược của một công ty mua bán cổ phiếu mà đã phải nhảy lầu tự tử thì cái công ty này đã ra sao?

Ở Hoa Lục và theo ý nghĩa của Hoa Ngữ là người ta không “Mậu Dịch Chứng Khoán-Trade Stocks” mà người ta “Chơi Chứng Khoán-Play Stocks” theo kiểu cách “Chơi Bài Bạc”; vì vậy, đại đa số người bình dân Trung Quốc ở Hoa Lục đã không hiểu được đúng đắn công việc mua bán chứng khoán có tính cách đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, mà họ đã chỉ biết bỏ ra số tiền dành dụm được để chơi chứng khoán như thể họ đang ở trong một sòng bạc, họ đặt tiền lên bàn để đánh một canh bạc hên xui mà phần đông là chỉ nghe theo lời đồn đoán của người quen hay lời xúi bậy của những tên Cò Chứng Khoán Trung Quốc không có lương tâm.

Trong khi Chỉ Số của Thị Trường Chứng Khoán Thượng Hải đã lên tới đỉnh điểm của nó là 6,124.04 vào ngày 16 tháng 10 năm 2007 cũng là thời điểm của các tên Cò Chứng Khoán Trung Quốc đã làm ăn phát tài với hàng triệu người bình dân Trung Quốc đua nhau “Chơi Chứng Khoán”. Nhưng cái Chỉ Số đầy sức mạnh thu hút người bình dân Trung Quốc vào cuộc chơi chứng khoán ở Hoa Lục kia đã không thể kéo dài lâu hơn một năm, vào thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 2008 nó đã tụt xuống mức 2,079.67 và điều này có nghĩa là hàng tỉ tỉ mỹ kim đã biến mất khỏi Thị Trường Chứng Khoán Thượng Hải. Kết quả sơ khởi của cuộc khảo sát tìm hiểu hậu quả cho thấy 92.5 phần trăm của 765 ngàn người bình dân Trung Quốc hiện ở tại Hoa Lục có chơi chứng khoán đã mất sạch tiền hoặc đã mất hai phần ba số tiền của họ đầu tư lúc ban đầu. Họ vẫn không hiểu được tại sao trong vòng một năm mà họ đã mất tiền quá nhanh như vậy. Họ vẫn không hiểu được đúng đắn công việc mua bán chứng khoán. Nó không phải là một trò chơi trẻ con, hay là một sòng bạc như họ đã hiểu lầm khi họ muốn thử thời vận của họ và muốn làm giàu nhanh như Cô Yang Huiyan, một người nữ 27 tuổi đã nổi tiếng giàu nhất Hoa Lục.

Cách nay một năm, những tên Cò Chứng Khoán Trung Quốc ở trên sàn giao dịch của Thị Trường Chứng Khoán Thượng Hải đã có thể đưa ra những tin đồn hấp dẫn về những cổ phiếu nóng bỏng để thu hút người bình dân Trung Quốc ở Hoa Lục gia nhập cuộc chơi chứng khoán. Hiện nay, khác hẳn với những tin đồn hấp dẫn kia, chúng là những tin buồn khi gặp nhau nói nhỏ cho nhau nghe về những gia đình đã đổ vỡ vợ chồng con cái đã chia lìa, về những người quen đã trở nên điên điên khùng khùng, chỉ vì chơi chứng khoán đã cháy túi hết cả số tiền mà cả đời họ đã dành dụm được.

Hiện tình của thị trường địa ốc và thị trường chứng khoán ở Hoa Lục đã đang rất xấu như vậy, còn hiện tình của thị trường địa ốc và thị trường chứng khoán ở nước CHXHCN Việt Nam cũng đã đang tồi tệ không kém:

Kể từ đầu tháng 6 năm 2008, thị trường địa ốc ở toàn nước Việt Nam đã ngưng hoàn toàn. Giá trị tài sản địa ốc đã liên tục giảm tới 60, 70 phần trăm. Thị trường địa ốc của nước Việt Nam đã vắng tanh khiến cho hầu hết các văn phòng giao dịch của những công ty kinh doanh địa ốc đã tê liệt, không thấy một hoạt động mua bán gì cả. Cũng tương tự như Cô Yang Huiyan ở Hoa Lục đã mất hơn phân nửa giá trị tài sản bạc tỉ mỹ kim của cô, người giàu nhất nước CHXHCN Việt Nam với cái giá trị tài sản địa ốc hàng tỉ mỹ kim đã thu gom chiếm hữu từ những năm qua, nay bị giảm giá 60, 70 phần trăm. Có một điều rất mỉa mai châm biếm tên thủ tướng Việt Cộng NTD khi hắn tuyên bố là nước CHXHCN Việt Nam không công nhận quyền tư hữu đất đai, như vậy người giàu nhất ở Việt Nam với cái giá trị tài sản địa ốc đồ sộ kia là ai, một tư nhân thường dân Việt Nam hay một đảng viên Việt Cộng. Công việc đầu tư phát triển kinh doanh địa ốc ở nước CHXHCN Việt Nam thu lợi nhuận rất cao để làm giàu rất nhanh khi người cộng sản tham lam học làm kinh tế thị trường đã áp dụng nâng giá địa ốc lên cao hơn giá trị thật của nó gấp năm gấp mười lần. Việt Cộng cũng mắc phải một căn bệnh giống hệt như Tàu Cộng, đó là bệnh điên cuồng mê loạn trong việc xây cất nhà cửa, chung cư cao ốc nhiều tầng ở khắp nơi trong thành phố một cách lộn xộn không theo một quy hoạch dài hạn ít nhất cũng một trăm năm. Đó cũng là một biểu hiện rõ nét của lòng tham lam quá độ của đảng viên Việt Cộng muốn vội vàng vơ vét thu tóm tài sản địa ốc mà không nghĩ tới sự phát triển đồng bộ của cả nước.

Với thị trường chứng khoán Việt Nam có hai sàn giao dịch mua bán cổ phiếu ở thành phố Hà Nội và ở thành phố HCM cũng có những tên Cò Chứng Khoán Việt Nam hoạt động theo một kiểu cách giống y hệt những tên Cò Chứng Khoán Trung Quốc. Ở Việt Nam đa số những người có dính líu tới thị trường chứng khoán đều không hiểu được đúng đắn công việc mua bán cổ phiếu. Họ mua cổ phiếu theo lời đồn đoán của những người quen hay lời xúi giục của những tên Cò Chứng Khoán với một tâm lý “thấy người ăn khoai, vác mai đi đào” mong muốn kiếm được tiền nhiều dễ dàng. Cũng giống như người Trung Quốc ở Hoa Lục, người Việt Nam ở trong nước gia nhập cuộc “chơi chứng khoán” như chơi đánh bài cào, được lớn điểm thì ăn hết, còn bị nhỏ điểm thì thua sạch túi.

Nói một cách cụ thể về những người chơi chứng khoán Việt Nam đang thua sạch túi bởi vì vào ngày 11 tháng 10 năm 2008, theo nguồn tin của Intellasia và báo Tiền Phong trong nước cho biết “Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch cuối tuần trước áp lực của 5 phiên liên tiếp giảm điểm mạnh trước đó, cộng với việc khối nhà đầu tư ngoại quốc bán ra mạnh trong phiên hôm qua khiến thị trường không có nhiều dấu hiệu khả quan về một sự hồi phục trong ngắn hạn. Bảng giao dịch điện tử tiếp tục chìm sâu trong màu đỏ, lượng mã xanh chỉ đếm trên đầu ngón tay. VN-Index giảm mạnh phiên thứ 6 liên tiếp với mức giảm trọn vẹn cả tuần lên tới hơn 25%. Lúc đóng cửa thị trường, hàn thử biểu sàn thành phố HCM mất thêm 18,62 điểm, tương ứng 4,68%, xuống còn 379,06 điểm. Chỉ số HaSTC-Index trên sàn thành phố Hà Nội giảm thêm 9,41 điểm, tương ứng 7,28%, xuống mức 119,87 điểm.”

Để kết luận bài viết này, một bài viết lạm bàn về tính cách tham lam của người tư bản và người cộng sản, chúng tôi cũng muốn nêu ra một điều lý thú khác nữa là thị trường chứng khoán Nữu Ước của Mỹ đã có phần giống thị trường chứng khoán Thượng Hải của Trung Cộng. Cả hai hiện nay giống nhau ở chỗ là khi có lợi tức cao thì tư nhân hoá, nhưng đến khi quá lỗ lã thì quốc doanh hoá để cho chính phủ đem tiền đóng thuế của người dân ra mà cứu trợ cho những Con Mèo Mập Mỹ cũng như những Con Mèo Mập Tàu Cộng. Duy có một điểm rất khác nhau là những Con Mèo Mập Mỹ nếu phạm tội thì bị luật pháp Mỹ trừng trị, còn những Con Mèo Mập Tàu Cộng nếu phạm tội thì luật pháp cộng sản che chở cho bọn chúng tai qua nạn khỏi./.

Thuỷ-Triều 15/10/2008

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

October 16, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] KHÔNG THAM LAM KHÔNG PHẢI TƯ BẢN […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 16, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: