Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

ĐIỆP VIÊN Nguyễn CHÍ THIỆN ĐÃ ĐỂ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI (Bài 3)

Bài 3

ĐIỆP VIÊN Nguyễn CHÍ THIỆN ĐÃ ĐỂ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!

(tiếp theo)

* THÊM NHIỀU CHI TIẾT NGHỊCH ĐẢO CỰC KỲ PHI LÝ TRONG THI PHẨM VÔ ĐỀ

* NGUYỄN CHÍ THIỆN TỪ LAO PHỔI NẶNG CHỮA KHÔNG KHỎI ĐẾN VÀO TÙ HẾT HO LAO NGAY, RỒI KHI ĐẾN MỸ LẠI …” KHÔNG BỊ HO LAO BAO GIỜ”…?!

ĐẶNG VĂN NHÂM

1.- VẠCH TRẦN MỌI CHI TIẾT TRONG UẨN KHÚC THI PHẨM VÔ ĐỀ.

Trong bài trước tôi đã vạch rõ cái đuôi điệp viên lông lá xù xì dài thậm thượt của NC Thiện ra cho mọi người trong cộng đồng VN tị nạn hải ngoại nhận thấy . Tôi thiển nghĩ, chẳng cứ tôi, dù cho bất cứ ai có chút trình độ hiểu biết sơ đẳng, ngoại trừ bọn Cán Ngố CS rừng rú, đều biết rằng vấn đề GIẢI MẬT (débloquer un secret) không phải là GIẢI MÃ (decode, decodage)!

Riêng vấn đề GIẢI MẬT, trong đời này không bao giờ và không nơi nào đặt định kỳ (périodiquement) như… ăn sinh nhật. Mỗi năm người ta phải chờ cho đến đúng ngày, đúng tháng của kẻ ra đời mới được phép làm lễ sinh nhật một lần! Vả lại việc GIẢI MẬT , nếu được áp dụng, thì cũng chỉ trong các vấn đề thuộc lãnh vực an ninh quốc phòng và điệp báo hay những vấn đề BÍ MẬT QUỐC GIA trọng sự mà thôi!

Vậy thì chuyện tập thơ Vô Đề chửi CS, với cá nhân NC Thiện, tên điệp viên bất tài vô tướng của CSVN cài vào cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại, đều hoàn toàn chẳng dính dáng chút xíu nào đến nền an ninh quốc phòng và bí mật quốc gia của nước Anh, khiến cho họ phải định ra một chu kỳ long trọng đến mức phải chờ đợi đến tận 30 năm sau, rồi lại còn phải giữ cho ĐÚNG NGÀY, ĐÚNG THÁNG “nghĩa là vào cuối năm 2009, 30 năm sau ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào sứ quán Anh, người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ !” ( lờii của NC Thiện)( sic!)!

Như trong các bài trước tôi đã kể mối thâm tình giữa tôi và Hồ Anh ( tên cúng cơm là Nguyễn Văn Bình, chớ không phải Nguyễn Thanh Hoàng), nên ngay từ đầu tôi đã được Hồ Anh thông báo cho biết tập thơ Vô Đề cùng với biến cố ” ăn cắp” thi phẩm Vô Đề của anh em nhà Nguyễn Hữu Hiệu khiến cho Bùi Bảo Trúc mắc hàm oan, và để cho Hồ Anh lôi cả bố của BB Trúc là cụ Bùi Văn Bảo ( Bảo Vân) ra chửi.

Lúc bấy giờ, qua những lần trao đổi ý kiến với Hồ Anh, tôi được biết tập thơ Vô Đề ( có nghĩa không đề tựa, hay không có nhan đề) của tác giả Khuyết Danh đang nằm trong tay của Hồ Anh là bản chính. Bởi tòa đại sứ Anh ở Hà Nội và bộ Ngoại Giao Anh tuyệt đối không có lý do gì để lưu trữ bản thảo một tập thơ chẳng chút gì dính dáng đến quyền lợi ngoại giao, hay chính trị của nước Anh. Ấy là chưa kể họ có bổn phận phải thi hành lời yêu cầu tha thiết cuối cùng như một lời trối trăn tuyệt mệnh của tác giả là hãy chuyển đạt thi tập này đến tay người VN như một thông điệp về tội ác của CSVN.

Nếu tôi nhớ không lầm, sau khi xảy ra vụ anh em nhà Nguyễn Hữu Hiệu đã lừa BB Trúc lấy được tập thơ đem đi in , phỗng tay trên của Hồ Anh, thì Hồ Anh không còn có ý trao cho BB Trúc dịch tập thơ này nữa. Hồ Anh đã tìm cách liên lạc với TS Huỳnh Sanh Thông, em vợ của cựu đại sứ Dư Phước Long ( Khi anh còn sống mỗi lần qua Cali, tôi với DP Long thường gặp nhau ở San José ) để ủy thác việc dịch thuật. Nhưng chuyện không thành. Sau đó Hồ Anh mới rao trên báo VNTP mở một cuộc thi dịch thi phẩm Vô Đề với giải thưởng 5.000 USD.

Sở dĩ tôi phải kể dông dài với đầy đủ chi tiết không mấy ai biết bên trong vụ việc như thế là bởi tôi muốn chứng minh đích xác cho độc giả đồng bào bốn phương hải ngoại nhận rõ được chân tướng của tên điệp viên CS NC Thiện trá hình tự làm tác giả thi phẩm Vô Đề. Tất cả những lời nói của NC Thiện như câu tôi đã trích dẫn nơi đây “nghĩa là vào cuối năm 2009, 30 năm sau ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào sứ quán Anh, người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ !” đều hoàn toàn bịa sạo ngớ ngẩn đến mức thiết tưởng chỉ có những kẻ ngu muội đến mức mất hết trí khôn, hay những đứa CS nằm vùng, hoặc mới trốn nhà thương điên ra mới dám tin mà thôi!

Bạn đọc nào đã theo dõi những bài tôi viết về NC Thiện, bây giờ đọc đến đây chắc chắn các bạn đều đồng ý với tôi rằng Bộ Ngoại Giao Anh, cũng như các Bộ NG Pháp, Mỹ hay bất cứ một QG Tây phương nào khác, đều hoàn toàn không có tục đợi chờ mãi đến ” 30 năm sau mới giải mật hồ sơ”.

Khi đã nói đến ” GIẢI MẬT” tức phải thuộc hạng hồ sơ tối mật ” TOP SECRET” thường liên quan đến an ninh, quốc phòng, và điệp báo. Thí dụ như khi Scotlandyard bắt được MẬT MÃ của kế hoạch tấn công tòa lâu đài Buickingham – như đã tấn công tòa nhà World Trade Center , ở New York năm xưa – của bọn Ben Laden, chẳng lẽ cơ quan an ninh trụ cột của Anh Quốc và cả chính phủ anh cứ phải chờ đến mãi 30 năm sau mới được đem ra giải mật …thì mới rõ trắng đen?!

Xin mọi người nên nhớ điều quan trọng này: tập thơ Vô Đề của tác giả Vô danh viết bằng Việt Ngữ đành rành, tác giả không xài mật mã, và Bộ NG Anh đã trao cho GS Holly, một chuyên gia Việt Ngữ đọc, xong rồi trao cho Đỗ Văn để trả lại cho cộng đồng VN tị nạn hải ngoại giữ gìn như một viên ngọc quí trong kho tàng văn học chính trị hải ngoại, thì Bộ NG Anh còn “GIẢI MẬT” làm gì? Và có gì MẬT đâu để phải GIẢI!
Thưa quí vị độc giả, khi đọc đến đây hiển nhiên quí vị đã nhận ra ngay sảo ngôn, gian trá trơ trẽn đến không biết ngượng và đầy Việt Cộng tính cuả NC Thiện rồi. Vậy tóm lại, chúng ta có thể từ đây mà đi đến kết luận hoàn toàn thuận lý và rất biện chứng: NC Thiện đúng là kẻ gian. Vì chỉ có kẻ gian mới nói dối, và hễ nói dối tất sẽ bị hở đầu lòi đuôi ngay!

Ngoài những phi lý của NC Thiện mà tôi vừa nêu trên đây, còn một đoạn khác của nhà văn Sơn Tùng ở Virginia, nguyên văn như sau :

” …bỗng vào tháng 4.2008, tôi được ông Nguyễn Chí Thiện cho biết ông đã nhận được tập bản thảo do vợ một nhà văn người Anh gửi tới. Theo lời ông Thiện, nhà văn này (tôi quên tên) vừa qua đời, bà vợ trong khi dọn dẹp kho sách của chồng đã thấy tập bản thảo nên tìm cách liên lạc với ông để trả lại (1). Cũng theo lời Nguyễn Chí Thiện, ông đã yêu cầu bà vợ nhà văn Anh gửi tập bản thảo cho ông Ðinh Quang Anh Thái (2), một nhà báo quen thân với ông tại Orange County, California. Khi nhận được tập bản thảo, ông Thái đã bóc ra, sau đó giao lại cho ông Nguyễn Chí Thiện (3). Ông Thiện cho biết ông Thái không chịu cất giữ, vì sợ thất lạc.”

Kính thưa quí vị, đọc đoạn văn này quí vị đã nghĩ thế nào về những câu mà tôi đã đánh số (1,2,3)?

– (1) Vợ một nhà văn Anh (đã chết) tìm thấy bản thảo Vô Đề đã gửi cho NC Thiện. Vấn đề thắc mắc phải đặt ra:

(a) mãi đến tháng 4. 2008, một nhà văn Anh (đã chết rồi) có trong tay bản thảo tác phẩm Vô Đề mới được NC Thiện cho xuất hiện trên sân khấu phường tuồng của Thiện một cách rất đột nhiên và hết sức bất ngờ, song lại vô cùng ” ăn khớp ” với lúc NC Thiện đang bị khốn đốn trong chiến dịch lật mặt nạ điệp viên CS. Tại sao?

Yêu cầu điệp viên CS NV Thiện giải thích và cho biết đầy đủ tên tuổi và mối quen biết từ bao giờ cho đến ngày người Anh đó chết.

(b) Làm thế nào bà góa phụ nhà văn Anh ấy biết được tập bản thảo viết bằng Việt Ngữ đó là của NC Thiện làm tác giả mà gửi trả? Giữa trời đất mênh mông như thế này làm sao bà ấy tìm được địa chỉ của NC Thiện để nói chuyện trả sách?

– (2) Tại sao NC Thiện lại không vui mừng nhận về ngay đứa con tinh thần lạc lõng lâu năm ấy của mình mà lại còn chơi trò “mua đường bán kẹo” lòng vòng, yêu cầu bà góa phụ người Anh ấy gửi cho Đinh Quang Anh Thái ? Rồi sau đó người có tên Đinh Quang Anh Thái lại phải mất công đem trả cho NC Thiện. Vì anh ta không muốn giữ, vì sợ thất lạc! Đọc chuyện này, ai cũng thấy rõ ràng NC Thiện đã cố tình vẽ rắn thêm chân khiến cho sự việc thêm lòng vòng , quanh quẩn rắc rối một cách phi lý đến độ khó tin, và phải đặt thành câu hỏi.

Thông thường, ai cũng thừa biết đấy chỉ là một vấn đề quá sức đơn giản và hoàn toàn không dính dáng gì đến Trương Quang Anh Thái. Vậy tại sao NC Thiện lại cố tình lôi cả ĐQ Anh Thái vào cuộc làm chi? Dụng ý gì, nếu không ngoài mục đích tạo ra NHÂN CHỨNG hầu dễ phân bua kiểu CS nhà quê là chuyện này đã có kẻ nọ lẫn người kia can dự chớ không phải chỉ riêng mình tôi đâu?!

Rộng ra hơn chút nữa là NC Thiện còn muốn quậy cho loãng vấn đề ra để phân tán tư tưởng của độc giả, đồng thời giúp cho anh ta đánh lạc hướng quần chúng, mua thêm thời gian, trong khi cần phải chờ đợi chỉ thị của cấp… TRÊN !

Theo tôi, căn cứ nơi những lời “THÀNH KHẨN TỰ KHAI BÁO” của điệp viên nằm vùng NC Thiện kể trên về nguyên lại thi tập Vô Đề, chắc độc giả nào cũng phải sanh lòng ngờ vực và quan tâm đề cao cảnh giác đối với NC Thiện và băng đảng côn đồ chữ nghĩa trên các DĐ.

2.- NHỮNG NGHỊCH ĐẢO PHI LÝ VỀ BỆNH HO LAO CỦA ĐIỆP VIÊN NC THIỆN!

Ngay khi vừa đặt chân lên đất Mỹ, được báo chí và các cơ quan truyền thông phỏng vấn về bệnh lao phổi nặng đến thời kỳ thứ 3, mỗi lần ho đã thổ ra cả cốc máu , điệp viên NC Thiện đã gọn gàng chối phăng anh ta không hề bị bịnh lao bao giờ. Ngay khi nghe điều này, tôi đã không khỏi ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều. Tôi nhận ra ngay cách thoát hiểm ấy rất gọn và khéo. Đúng là một tuyệt chiêu .Nhưng nó chỉ có giá trị phá vòng vây trong giây lát , song về lâu về dài nó sẽ trở thành một thứ ” nghiệp chướng” vô cùng tai hại. Đây tôi xin giải thích cặn kẽ cái lợi nhất thời và cái hại lâu dài mà NC Thiện sẽ không sao giải tỏa nổi.

Về lợi, khi NC Thiện đã chối phăng không bị bệnh lao bao giờ, thì nhất thời giữa đám đông ồn ào, xô bồ xô bộn của một cuộc đón rước, dù người phóng viên có muốn khơi sâu vấn đề thêm chút nữa cũng không tài nào thực hiện nổi. Thế là vấn nạn đầu tiênNC Thiện đã vượt qua dễ dàng. Không ai bỗng chốc nhớ ngay ra được mấy câu thơ của tác giả kể bệnh lao trong tập Vô Đề để mà chất vấn NC Thiện ráo riết thêm. Giả thiết, nếu lúc đó NC Thiện nhận có bị lao nặng thì báo chí sẽ nhất loạt xúm vào khai thác ngay đề tài này. Kết quả trước mắt là có thể NC Thiện bị nhân viên chính quyền cô lập ngay tại chỗ để sau đó tống vào nhà thương giảo nghiệm… Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì không ai tiên đoán được!

Nhưng đến bây giờ, 13 năm sau, người tù vô danh tác giả tập thơ Vô Đề vốn bị bịnh lao nặng mà chết trong Hỏa Lò Hà Nội, nay hồn thiêng của ông đã đội mồ sống lại trong con người của điệp viên NC Thiện để đòi món nợ tinh thần mà NC Thiện bắt buộc phải trả là đứa con tinh thần của tác giả. Vì thế ông đã khiến cho tên điệp viên CS này đã kể chuyện bênh lao trong tưởng tượng của hắn đến mức hết sức vô lý.

Hồn thiêng của tác giả Vô Đề vốn bị bịnh lao mà chết một cách vùi dập bây giờ đã hiện lên cõi thế gian này giúp tôi và một số văn hữu tâm huyết cố gắng vạch trần sự thật ra trước ánh sáng công luận hải ngoại để cho đồng bào tị nạn khắp thế giới biết rõ âm mưu gian ác , cực kỳ thâm độc và dã man của CSVN mà NC Thiện là một tên tay sai nằm vùng tiêu biểu nhất.

Bây giờ tên điệp viên CS nằm vùng đã bị ” ma đưa lối quỉ đưa đường” hay đã bị hồn thiêng cũa tác giả Vô Đề nhập khẩu bỗng dưng tự thú từng bị lao phổi nặng đến độ ho ra cả cốc máu phải nằm điều trị ở bệnh viện Việt-Tiệp một thời gian mà không khỏi… Vậy, ngay đây tôi đề nghị trước công luận một việc giảo nghiệm y khoa cực kỳ đơn giản là: ” YÊU CẦU NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐI CHỤP LẠI HÌNH PHỔI”!

Sau đó chúng ta chỉ cần nghe bác sĩ chuyên khoa giải thích về mấy tấm hình chụp phổi của điệp viên NC Thiện sẽ biết ngay anh cán ngố này đã từng bị lao phổi đến thời kỳ thứ 3 ấy chưa? Nếu cán ngố NC Thiện đã từng bị lao phổi nặng tất nhiên đã bị ép phổi hoặc trong hình phổi còn lưu lại những vế tích không sao xóa bỏ được. Như vậy là NC Thiện đã nói láo như… VẸM!

Ngược lại nếu cả 2 lá phổi của cán ngố không hề có vết tích gì thì quả nhiên hắn là một điệp viên trá hình nằm vùng trong cộng đồng tị nạn chúng ta rồi chứ cón già nữa! Phải không?

Dưới đây, xin mời bạn đọc thêm ý kiến của BS Phùng Ngọc Hạnh về bệnh lao phổi của NC Thiện để có thêm dữ kiện cụ thể hàu dễ dàng phán xét vô tư:

Trong cuộc phỏng vấn Hoàng Vân-Nguyễn Chi Thiện ông Thiện cho biết:”đến giữa 1956 bị ho lao, có khi ho ra hàng cốc máu…nhưng khi bị tù thì tự nhiên bệnh hết”

Tôi có hai thắc mắc:

1-Rất nhiều câu thơ ông Thiện tả tình trạng ho lao, kiệt quệ trong tù:

“Bóng hình tôi ho ra máu, lưng gù

Mở mắt ra sừng sững bóng trại tù

Con người ta xương da một dúm

Đi đứng lờ đờ, xanh bủng, mắt mờ run

Thơ thì nói tình trạng ho lao thổ huyết nặng, nay lại nói”khi bị tù thì tự nhiên bệnh hết!

2-Bệnh lao là bệnh của những kẻ nghèo đói, suy dinh dưỡng, lao động mà không được nghỉ ngơi. Khi tôi ở tù Tiên Lãnh 12 năm, những trại viên bị lao đã ổn định trước khi vào tù, bệnh tái phát , trở nên nặng thêm và lần lượt chết. Ngoài ra những năm đầu không có khu cách ly bệnh lao, nhưng sau bệnh xá phải có trại cách ly lao vì số trại viên bị lao tăng lên vùn vụt, do ăn uống thiếu thốn va lao động khổ cực. Cho nên lời ông Thiện nói “nhưng khi vào tù thì tự nhiên bệnh hết thì thật là phi lý. Cái tự nhiên của ông sao trái với y lý, y khoa đến thế. Vả lại thơ ông đã có nói:

“Chúng cho ta ăn thua một con mèo

“Và khoái trá nhìn ta xương da lủng củng.

Bệnh lao cần ăn uống đầy đủ và bổ dưỡng, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, không sầu buồn, mới la`nh. Chứ trong hầm tù ngột ngạt, bẩn thỉu,tâm trạng “thất thểu bơ vơ khóc cười lở dở? lảo đảo đi về tuyệt vọng âm u” thì làm sao bệnh lao lành được.

Những đớn đau, sầu khổ trong tù CS được tác giả tập thơ Vô đề thay anh em tù nói lên sự thật một cách bi thiết. Chúng tôi thấy hả dạ cám ơn. Nhưng nói vào tù mà hết bệnh lao, thì là lời tán tụng chế độ lao tù CS. Than ôi!

BS Phùng văn Hạnh Montréal ( hết trích đoạn)

3.- PHÂN TÁCH VÀ NHẬN XÉT VỀ HÀNH VI VÀ NGÔN NGỮ CỦA NC THIỆN

Trên đây là bài viết của bác sĩ Phùng Văn Hạnh, hiện định cư ở Montréal, Canada,về bệnh lao của điệp viên nằm vùng NC Thiện. Theo tôi, về mặt y lý , BS Phùng Văn Hạnh hiển nhiên là người có đầy đủ thẩm quyền phát biểu ý kiến về bệnh này. Không ai phủ nhận được. Về mặt chứng lý, BS Hạnh còn trích dẫn chu đáo những câu thơ trong thi phẩm Vô Đề của tác giả Khuyết Danh để chứng minh xác quyết trong thời gian bị giam cầm tác giả Vô Đề đã bị bịnh lao phổi, một trong ” tứ chứng nan y” đến thời kỳ nguy kịch nhất, mỗi lần ho ra cả chén máu, tức phổi đã thủng và thân thể chỉ còn ” xương da một dúm …Đi đứng lờ đờ, xanh bủng, mắt mờ run”.

Như thế rõ ràng lúc bấy giờ tác giả thi tập Vô Đề chỉ còn là một xác chết chưa chôn mà thôi!

Trong khi đó , hằng ngày bọn CS vô nhân đạo vẫn nuôi tù bằng cách:” Chúng cho ta ăn thua một con mèo, Và khoái trá nhìn ta xương da lủng củng”….Vậy làm sao sống nổi?

Tóm lại, với tình cảnh ấy, sau khi đã trao được thi phẩm Vô Đề cho tòa đại sứ Anh như một thông điệp tố giác tội ác của CSVN cho toàn thể đồng bào được biết, tác giả thi phẩm Vô Đề đã bị CACS tóm cổ ngay lôi về nhà lao Hỏa Lò tra khảo nhục hình , thì làm sao còn sống nổi đến ngày 1.11.1995 , để qua Mỹ với thân hình béo tốt phương phi?!

Nơi đây , thiết tưởng, nếu tôi nói thêm bất cứ một lời nào nữa cũng bằng thừa.Vì toàn thể độc giả đồng bào đều thừa sức nhận ra tính cách cực kỳ phi lý và hoàn toàn phản khoa học giữa thực trạng của tác giả Vô Đề với con người bằng xương bằng thịt của anh chàng điệp viên CS NC Thiện.

Dù vậy, vẫn chưa đủ! Tự thân điệp viên NC Thiện còn thổ lộ thêm những chuyện phi lý kinh hoàng hơn nữa, nghe qua chẳng khác nào chuyện ” PHONG THÂN”mà bọn quản giáo ngu si, ham phét lác, trong các trại cải tạo kể chuyện ” hỏa tiễn SAM núp trong mây chờ khi nào máy bay địch đến nhào ra tấn công”! Trong một cuộc ” phỏng vấn cụi” của phe ta Đỗ Thị Thuấn, điệp viên CS NC Thiện đã tự thuật bệnh ho lao của anh ta như sau:

– ” Điệp viên CS NC Thiện cho biết đến giữa năm 1956 bị ho lao, có khi ho ra hàng cốc máu, bố mẹ có cái nhà ở phố Lò Đúc phải bán đi ” CHỮA BỆNH HẾT MẸ NÓ CẢ TIỀN” ( nguyên văn câu nói của NC Thiện ) .Cho nên năm 1957 phải xuống Hải Phòng chữa bệnh ho lao ở bệnh viện Việt-Tiệp. Nhưng khi… BỊ TÙ TỰ NHIÊN HẾT BỆNH!!!

Thưa qúi bạn đọc thân thương, sau khi đọc hết đoạn văn tự thuật về bệnh lao của anh chàng điệp viên CS nhà quê này, bạn nghĩ thế nào? Bạn có dám tin ngay vào lời hắn nói không?

Nếu bạn trả lời :” KHÔNG!”, chúng ta hãy giải thích vì sao “KHÔNG” cho mọi người cùng vừa ý thỏa mãn trước vấn đề lủng củng, tiền hậu bất của một tên VẸM rặt nòi quen thói ăn gian nói dối có truyền thống từ hang Pắc Pó kể ra.

Trước hết tên VẸM này tự xác nhận đã bị bệnh ho lao nặng đến nỗi ho ra hàng cốc máu, tức là phổi đã nát bét rồi và vi trùng lao đã đầy ắp trong phổi rồi , và “bố mẹ có cái nhà ở phố Lò Đúc phải bán đi ” CHỮA BỆNH HẾT MẸ NÓ CẢ TIỀN” rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh!!!

Vì vậy , đến năm sau. 1957, điệp viên CS nằm vùng phải xuống Hải Phòng chữa bệnh ho lao ở bệnh viện Việt-Tiệp. (sic!)

Nên biết, dưới chế độ CS, các bệnh viện lớn có chuyên khoa như bệnh viện Việt-Tiệp này chẳng phải là nhà thương thí , bệnh nhân nào cũng được phép vào đó chữa trị miễn phí. Nhất là một kẻ đã bị đảng và nhà nước liệt vào thành phần ” CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG” đã dám làm thơ chửi cha Bác và chửi cha cả Đảng CS vô luân, vốn là 2 Tabous khắc nghiệt vô cùng, thì làm sao lọt vào được bệnh viện bài loa Việt-Tiệp nổi tiếng ở Hải Phòng. Chắc điệp viên NCThiện đã qua Mỹ từ năm 1995, được cơm no bò cỡi thả dàn sướng quá , nên đã sinh ra lú lẫn”QUÊN MẸ NÓ CẢ SỰ THẬT”( xin lỗi nhái lời của điệp viên NC Thiện !) là cái bệnh viện ấy chỉ dành cho các tầng lớp đảng viên cao cấp mà thôi!

Tuy nhiên, chuyện kể trên của điệp viên cán ngố NC Thiện vẫn chưa tuyệt vời bằng câu sau đây:” Nhưng khi… BỊ TÙ TỰ NHIÊN HẾT BỆNH!!! Ha…ha…Thật là phép mầu của Đức Mẹ Đồng Trinh cũng không sao bì kịp! Có đúng vậy không quí bạn đọc?!

Đó là chúng ta mới chỉ nói về mặt thần thoại hoang đường chơi cho vui vậy thơi.Chớ nếu chúng ta bàn đế khía cạnh thực chất và nghệ thuật tuyên truyền trong quần chúng thì điệp viên NC Thiện đã lập được đại kỳ công cho Bác và Đảng là : ĐỀ CAO ĐẶC TÍNH CHỮA BỆNH LAO TÀI TÌNH, HIỆU NGHIỆM VÔ SONG CỦA CÁI NGỤC TỐI HỎA LÒ DƯỚI CHẾ ĐỘ CS DÃ MAN VÔ NHÂN ĐẠO NHẤT NHÌ THẾ GIỚI!

Điệp viên CS NC Thiện “đã bị bịnh lao ho ra cả cốc máu, bố mẹ có cái nhà ở phố Lò Đúc phải bán đi ” CHỮA BỆNH HẾT MẸ NÓ CẢ TIỀN” ( nguyên văn câu nói của NC Thiện ) .Cho nên năm 1957 phải xuống Hải Phòng chữa bệnh ho lao ở bệnh viện Việt-Tiệp mà vẫn ” ĐÉO KHỎI” .Nhưng khi bị tù tự nhiên hết bệnh!!!

Cứ theo lời của điệp viên NC Thiện đã kể.Vậy tại sao đến bây giờ bọn gia nô đang bao vây che chở cho NC Thiện ở hải ngoại chưa có đứa nào dám há mõm ra hô to:” TRONG THIÊN ĐÀNG VÔ SẢN VN HIÊN NAY NHÀ THƯƠNG CHỮA BỆNH ĐÉO BẰNG NHÀ TÙ”???!!!

4.- CÀNG BÊNH HÙA CÁN NGỐ CÀNG LÀM LỘ CHÂN TƯỚNG ĐIỆP VIÊN CỦA HẮN!

Nhưng vẫn chưa hết. Tôi còn muốn đề cập đến nhiều gian dối khác nữa của điệp viện CS nằm vùng NC Thiện để đồng bào độc giả có thêm đầy đủ chứng liệu suy nghiệm. Bởi tôi nhận thầy, kể từ khi nghi vấn NC Thiện vừa được tung ra trên các DĐ công luận khắp nơi thì bọn cỏ đuôi chó nằm vùng cho CS đã nhất tề túa lên bệnh NC Thiện, nói nhăng nói cuội, dẫn chứng láo lếu và chửi rủa thô tục , tàn nhẫn bất cứ ai đã lật tẩy NC Thiện. Riêng tôi đã hứng chịu không biết bao điều bia đặt , vu oan, chửi rủa cực kỳ thô bỉ của bọn băng đảng Diễn Đàn. Nhưng, là một người đã cầm bút vững vàng trải qua ít lắm 4 thời đại sóng gió can qua từ thời Pháp thuôc, đệ nhất CH, Hội Đồng Quân Nhân Các Mạng, đệ nhị CH và thời nhố nhăng vàng thau lẫn lộn ngày nay ở hải ngoại… lẽ nào chỉ vì những lời chửi rủa thô tục,vô căn cứ của một nhóm côn đồ DĐ mà tôi phải câm nín, bỏ cuộc. Không! Dù cho bọn trí thức cỏ đuôi chó và bọn CS nằm vùng ở hải ngoại có giết tôi như chúng từng hăm dọa, tôi vẫn sẽ đi đến mục đích cuối cùng. Cũng như tôi đã đơn thân độc mã vượt bao hiểm nguy, âm thầm đi đến đích trong nhiệm vụ vạch trần thực chất ” lạc đạo, phản Phật” của lũ Giặc Thầy Chùa , mà bây giờ kết quả hiển nhiên chứng minh việc tôi làm rất có giá trị!

Xin bạn đọc chú ý:

1.- Lần đầu tiên , cách nay trên 10 năm , khi bộ sách HTCTMN vừa tung ra, tên hạ đẳng văn sĩ Lê Tất Điều, bút hiệu Kiều Phong đã cắt sén câu văn trong sách vu khống tôi ” bôi nhọ Quân đội VNCH” và kích thích anh em cựu binh sĩ ở Mỹ hiểu làm giết tôi. Như ng thủ đoạn ” mượn dao giết người” của Lê Tất Điều đã thất bại ê chề .Vì nhiều người đã đọc sách HTCTMN nên họ hiểu tôi và thương tôi. Do đó bộ sách HTCTMN ngày càng bán rất mạnh.

2.- Kế đến bộ sách Giặc Thầy Chùa. Khởi sự bọn thầy chùa đã bị chích đúng tim đen đau quá, quằn quại chịu không nổi đã phản ứng cuồng nộ , sai lũ đệ tử đầu trâu mặt ngựa thay phiên nhau điện thoại ngày đêm hăm dọa mạng sống của tôi và cả gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn không nao núng, cứ tiếp tục một thân một mình lầm lũi tiến bước cho đến bây giờ bao nhiêu bộ mặt bẩn thỉu ” lạc đạo, phản Phật ” đã lòi ra ánh sáng, như tên giặc trọc Thích Như Điển ở Đức, tên giặc trọc Trương Quang Tuệ, Thích Chánh Lạc, Thích Hộ Giác…ở Mỹ đã lòi ra ánh sáng. Hiện giờ chuyện tình 15 năm giữa đại lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ ở Úc , năm nay đã ngót 90 tuổi với nữ đệ tử Diệu Đức mới trên 50 tuổi, đang gây chấn động dư luận người Việt tị nạn khắp thế giới…khiền nhiều người đã gọi điện thoại và gửi thư cho tôi tỏ ý thán phục , vì tôi đã “tiên tri ” cảnh báo thảm họa dâm tăng, gian ni trúng phóc!

3.- Bây giờ trong chiến dịch” lột mặt nạ tên điệp viên CS NC Thiện” đang nằm vùng trong cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại, tôi thấy không còn cô đơn nữa. Ngoài cá nhân nhỏ bé của tôi, còn có rất nhiều văn nhân, thi sĩ tên tuổi, nhiều nhà báo lão luyện ở Bolsa, thủ đô của người tị nạn VN ở Cali. đã lên tiếng vạch trần bộ mặt điệp viên CS của NC Thiện. Tuy nhiên, không khác 2 lần trước, bây giờ trên các DĐ người ta nhận thấy có một số côn đồ, nặc nô chữ nghĩa thiển cận nằm trong tổ chức bảo vệ điệp viên NC Thiện cũng hùa nhau túa lên bênh vực , bao che cho hắn một cách hềt sức quàng xiên và chửi bới bừa bãi vô cùng thô bỉ.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào thành phần bọn này, với những đoạn văn chửi bới vô cùng hạ cấp của phường chợ cá, hàng thịt, đứng bến xe đò, chúng ta dễ dàng nhận ra ngay sự thật về điệp viên của NC Thiện. Nếu N C Thiện đích thực là tác giả Khuyết Danh của thi tập Vô Đề thì hà cớ gì phải vận dụng đến lũ thất học, du côn chữ nghĩa làm chi cho chúng vấy bẩn lên tấm thân danh của mình. Trong lịch sử trường văn trận bút, từ cổ chí kim , từ đông sang tây, giới cầm bút chân chính vốn không có lệ sùy lũ chó hùa ra cắn bậy !…

Tôi quan niệm người cầm bút chân chính phải như con đại bàng, luôn xòe đôi cánh rộng trên trời cao xanh thẳm , không nương tựa vào đâu, ngoài đôi cánh của chính mình.

( còn tiếp)

XIN BẠN ĐỌC NHỚ THEO DÕI BÀI 4 VỚI NHIỀU KHÁM PHÁ KỲ THÚ VỀ TÀI NÓI LÁO NHƯ VẸM CỦA CÁN NGỐ NC THIỆN . CHÚ Ý: muốn biết đầy đủ xin vào đọc trang nhà: www.dangvannham.com  . đa tạ!

http://www.hon-viet.co.uk/DangVanNham_Bai3_NguyenChiThien.htm

October 19, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] ĐIỆP VIÊN Nguyễn CHÍ THIỆN ĐÃ ĐỂ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI (BÀI 3) […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 24, 2008 | Reply


Leave a comment