Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

NGUYỄN THẾ THẢO: TIẾM DANH

NGUYỄN THẾ THẢO: TIẾM DANH

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

______________________________________________________________________________

Lời ngỏ:

(Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt)

Ngày 17 tháng 10 vừa qua, chúng tôi hay tin, ông Nguyễn Thế Thảo, nhân danh đại diện nhân dân ủy ban Thành Phố Hà Nội, tìm cách đòi thuyên chuyển Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

Việc này, chúng tôi gọi đó là hành động tiếm danh. Có người gọi đó là liếm danh. Chúng tôi là Tu sĩ, nên dùng danh từ nó thanh hơn. Chúng tôi dùng danh từ „tiếm danh“. Ai dùng danh từ „liếm danh“, đó là việc của họ. Chúng tôi không có ý kiến.

Là tu sĩ, chúng tôi luôn phải giữ phong cách của một tu sĩ. Nếu, những bài viết của chúng tôi dùng những lời nhẽ phê bình qúa nặng, thì đó là ngoài ý muốn của chúng tôi. Nếu có, đó cũng là vì chúng tôi qúa phẫn nộ, qúa phẫn uất trước những sự bất công, những gian manh xảo trá gian dối, những tham nhũng, những thói đời lưu manh của Cộng Sản đang gây cực kỳ tai hại cho sự tồn vong dân tộc. Chúng tôi uỗn ức trước những trò xảo trá lường gạt của chế độ dùng những thành phần côn đồ, xì ke ma túy chống đạo Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo bạn. Nguyễn Thế Thảo là một trong những „đầu băng đảng“ này! Có phải chế độ này là chế độ ma cô không?

Ông Nguyễn Thế Thảo tiếm danh như thế nào? Đây là bài viết không những nói riêng về ông ấy, mà còn cho đảng Cộng Sản Việt Nam và cấu trúc cơ chế của chế độ CSVN, nói chung.

1. Sự việc diễn ra

Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội Đề Nghị Thuyên Chuyển Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt:

(Trà Mi, phóng viên RFA, 17/10/2008)
„Trong một diễn tiến chưa bao giờ xảy ra, hôm 15/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mời họp và thông báo với đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam rằng sẽ đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Giáo phận Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban, giải thích việc này nhằm thể theo tâm nguyện chung của người dân, giáo dân thủ đô.

Báo „Hà Nội Mới“ trích lời ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban, phát biểu tại cuộc họp này khẳng định “nguyên nhân của các vụ việc là do một số giáo sỹ đứng đầu là Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã lợi dụng hoạt động tôn giáo cố tình vi phạm pháp luật”.

2. „Hãy trả cho Xê-da, những gì thuộc về Xê-da!“ (Mt, 22, 21)

Khi nghe tin sự việc của ông Nguyễn Thế Thảo, là trong lúc chúng tôi đang soạn bài giảng cho Thánh lễ Chúa nhật, XXIX, (20/10/08). Bài phúc âm Chúa Nhật XXIX, Năm A, rất trùng hợp với sự việc của ông Thảo. Đoạn Phúc âm như sau:
“Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ hỏi Đức Giê-su rằng: „Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật hay dạy đường lối của Thiên Chúa… Vậy xin thầy cho biết: Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?“

Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, Người nói: „Tại sao các người lại thử Ta, hỡi những kẻ giả hình!“ Cho Ta xem đồng tiền nộp thuế!“ Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Bầy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da trả về cho Xê-da! Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!” (Mt 22, 15-21).

Mục đích của bọn Pha-ri-sêu là tìm cách hại Đức Giê-su. Và cái dã tâm này, Đức Giê-su đã nhìn thấy tận tâm can chúng. Ngài đi guốc trong bụng chúng. Nên, khi Đức Giê-su hỏi nhóm giả hình giả chước có tiền trong túi không, thì chúng móc túi đưa ngay. Nói chung, họ đã chủ mưu sửa soạn tìm cách gài bẫy Ngài lâu rồi.

Xem hình Xê-da trong đồng tiền, Ngài nói: “Hãy trả tiền đó về cho Xê-da!”. Và điều quan trọng trong bài Phúc Âm hôm nay Ngài còn đòi hỏi thêm: “Hãy trả những gì thuộc Thiên Chúa cho Thiên Chúa!”

Trả cho Xê-da, có nghĩa đóng thuế cho Xê-da, đóng thuế cho thế lực ngoại bang. “Trả cho xê-da”, có nghĩa gián tiếp tiếp làm tay cho ngoại bang, trả lại những gì xấu xa cho thế lực Xê-da.

Đồng tiền Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy in hình “bác Hồ” nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn thẳng, nhìn ngiêng…Tiền 500, 1000, 2000 hay 50.000 … tùy góc độ nhìn của “Bác”!

Vấn đề chúng ta muốn nói hôm nay, đó là quyền lực, thể hiện qua đồng tiền. Vua Xê-da in dấu hình của mình trong đồng tiền, nói lên thế lực của Xê-da thời đó, cách đây gần 2000 năm. Hiện nay, tiền Việt Nam in hình “Bác Hồ”, thể hiện lạm dụng quyền thế của chế độ ông Hồ. Đất nước với bốn ngàn năm văn hiến, chứ không chỉ khởi sự từ thời ông Hồ. Vì thế, “tiền Hồ” chỉ biểu tượng cho chế độ này, chứ không tượng trưng cho lịch sử văn hóa toàn dân tộc được!

“Tiền Hồ” trả cho triều đại “Hồ”! Có nghĩa: Hãy trả gian dối, lưu manh, điêu ngoa về cho tay đại gian ác Hồ! Hãy trả bạo lực, bất công cho chế độ bạo lực khủng bố Hồ! Hãy trả DỒI về cho VẸM! Còn ông Thảo, thì hãy trả cách điểu cáng của ông về cho ông ta!

Người dân trong nước có cần trả “Tiền Hồ” về cho “Hồ” không? Trả “tiền Hồ” về cho “Hồ”, là tiếp tay cho chế độ. Người dân trong nước phải đóng thuế giúp cho chế độ này không sụp đổ?! Nhưng, “Tiền Hồ” mang ra hải ngoại là đống giấy vụn!

Đức Giê-su đòi bọn ác ôn Pha-ri-sêu: “Hãy trả lại những gì của Thiên Chúa cho Thiên Chúa!”

Câu này, Đức Giê-su cũng nói với Nguyễn Thế Thảo. Ông Thảo! Hãy trả Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa! Vậy, cái gì là của Thiên Chúa?

Con người được in dấu thánh của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người, mọi người, không phân biệt mầu da tôn giáo, đều in hình ảnh Thiên Chúa, trong “đồng tiền của Thiên Chúa”. Như vậy, nhân phẩm nhân quyền, quyền tự do là của Thiên Chúa, hãy trả cho về cho Thiên Chúa, phải tôn trọng những quyền con người. Trả “lại cho Thiên Chúa” là trả tất cả giá trị nhân bản cho con người, những gì con người có là con người!

“Tiền Hồ” trả về cho “Hồ”! Đó là những sự giả dối, bạo lực, lường gạt, gian manh gian ác, đàn áp, khủng bố, bất công… Chúng ta hãy trả lại cho “triều đình Hồ” những thứ thuộc về “Hồ”: “Xê-da trả cho Xê-da!” Toàn dân, trả lại những sư gian ác cho chế độ gian ác! Trả gian dối lại cho chế độ gian dối! Đồng bào không bắt chước làm theo và a dua mù quáng những thói lừa dối bịp bợm của chế độ Hồ, trong đó có Nguyễn Thế Thảo.

Ông Nguyễn Thế Thảo hãy trả những gì thuộc về Thiên Chúa cho Thiên Chúa! Có nghĩa, hãy biết tôn trọng giá trị nhân phẩm con người, cùng với tất cả những quyền căn bản của con người! Hãy biết tôn trọng Sự thật và Công lý! Mỗi người dân, đều có quyền này. Hãy trả lại cho họ!

Thiên Chúa là sự thật. Hãy trả sự thật cho sự thật! Hãy trả sự thật cho con người, vì Đức Giê-su là SỰ THẬT! (Gioan 14, 6)

Hãy trả tất cả những quyền thiêng liêng của con người cho con người: Quyền tự do cầu nguyện, quyền tự do thắp nến và đọc kinh, quyền ca hát thánh ca, quyền làm chứng cho sự thật, quyền bênh vực cho sự thật, quyền gióng lên tiếng nói của sự thật, quyền bên vực cho Công lý và hòa bình….. Nói theo Hiến Pháp của Đức Quốc, trong khoản đầu tiên, là: “Nhân phẩm con người bất khả xâm phạm!”. Ông Thảo phải biết điều này!

Mong chờ giáo dân cầu nguyện, mong chờ giáo dân đọc kinh ca hát là trách nhiệm kêu gọi của Linh Mục Tu sĩ. Và nhất là một vị Tổng Giám Mục, trọng trách còn cao hơn. Đó là trách nhiệm của một Mục tử tốt lành.

Như vậy, ông Thảo đã thực thi điều đòi hỏi này của Thiên chúa chưa? Hay ông vẫn còn giả hình giả chước, luôn gian dối lường gạt đồng bào, lường gạt những người nhẹ dạ?! Hãy trả những gì của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa!

3. Thế quyền và Giáo quyền

Trong bài: „Sức mạnh chống cộng hữu hiệu cao nhất“, được đưa lên mạng ngày 29/9/2008, chúng tôi có nói về TỨ QUYỀN: Thần quyền, Thế quyền, Giáo quyền và Ngôn luận quyền. Trong bài này, chúng tôi xin được nói thêm về Thế quyền, và Giáo quyền.

Thế quyền được người dân bầu công khai và tự do, trong tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Thế quyền được hình thành như thế. Đó cũng là quyền đại diện cho người dân. Thế quyền chỉ chính danh, nếu và chỉ nếu, quyền này được người dân ủy nhiệm. Nếu người đó bất trung, người dân cũng có quyền bất xứng người đó, qua sự biểu quyết của người dân. (Qua hành vi của Thảo, thì ông ta đã tự vạch áo cho người xem lưng. Ông ta đã bất nhân, bất tín và bất trung từ lâu).

Những cuộc cầu cử, do đảng Cộng sản dàn dựng, thì việc “chọn mặt gửi vàng con cháu họ Hồ”, chỉ là hình thức giả dối mị dân, một hình thức độc đoán trò hề. Có nghĩa, chưa bầu, đã biết ai thắng. Không có sự cạnh tranh lành mạnh. Qua sự kiện này, Thế quyền Cộng sản hiện nay tại Việt Nam là bất chính. Và tất cả những ai được gọi là thắng cử, đều không chính danh đại diện cho người dân. Vì, việc bầu cử là việc bất chính, nên hiện nay, không ai có quyền đại diện danh chính ngôn thuận cho người dân trong nước.

Tóm lại! Ông Nguyễn Thế Thảo tiếm danh khi cho rằng, ông đại diện cho ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Sic!)

Giáo quyền được trao từ Thần quyền. “Thầy trao cho con chìa khoá nước trời. Những gì con ràng buộc dưới đất, trên trời cũng ràng buộc. Những gì con tha trên trần thế, trên trời cũng sẽ tha thứ.” (Máthêu 16, 19; 18, 18)

Chìa khoá là biểu tượng quyền hành. (Thánh Phêrô cầm chìa khóa biểu tượng Giáo quyền). Quyền này, Thiên Chúa ban cho những thừa tác viên đặc biệt của Ngài qua thiên chức Linh Mục. (Gồm có Hàng Linh Mục, Hàng Giám Mục, Hồng Y, Đức Giáo Hoàng). Họ gián tiếp lãnh nhận qua Đức Giêsu ban. Như vậy, Giáo quyền đến từ Thần quyền.

Đức TGM Ngô Quang Kiệt đại diện Giáo quyền quyền cho tòa TGM Hà Nội. Giáo quyền của Ngài được chính Thiên Chúa trao, không bao giờ mất. Và Thiên Chúa ủy nhiệm Ngài trông coi dẫn dắt con dân của Người, trong địa hạt Tòa TGM Hà Nội.

Việc thuyên chuyển Linh Mục, hay Giám mục là thẩm quyền của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Và HĐGM Việt Nam trực thuộc vào Giáo Hội hoàn vũ. Việc truyền chức và thuyên chuyển giám Mục là thẩm quyền của Tòa Thánh Vatican.

Nếu đức TGM Ngô Quang Kiệt, với danh nghĩa của Giáo Quyền, truất phế ông Nguyễn Thế Thảo được không? Được qúa đi chứ! Vì Thế quyền của ông Thảo bất danh! Ông Thảo tiếm danh! Và Giáo quyền của đức TGM Ngô Quang Kiệt thì qúa là hùng mạnh cao cả và thiêng liêng. Ngài có quyền, nhân danh Giáo quyền, do Thượng đế trao, đại diện cho Thiên Chúa, truất phế ông Nguyễn Thế Thảo, không riêng gì ông, mà toàn thể thế quyền Cộng Sản Việt Nam. Thiên Chúa là Chúa tể càng khôn, là Chúa trên tất cả các Chúa. (Jes 45, 5-6). Dĩ nhiên, quyền thế của Thiên Chúa cao trọng và uy nghi hơn quyền thế của ông Thảo rồi! Hay ông Thảo vẫn cho rằng, ông cao trọng hơn ông Trời?! Dám lắm ạ?!

Ông Thảo tiếm danh, đòi thuyên chuyển đức TGM Ngô Quang Kiệt! Việc làm của ông Thảo có bị người ta đánh giá là việc làm hồ đồ, ngu xuẩn không?

4. Thế quyền và giáo quyền tồn tại bao lâu?

“Con là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trển tảng đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”. (Mt 16, 8)

Đức TGM Ngô Quang Kiệt là Tông đồ của Chúa. Thiên Chúa xây dựng giáo hội trên đá. Giáo hội Việt nam, cũng giống như giáo hội hoàn vũ, được xây trên đá. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử thế giới, giáo hội đã tồn tại 2000 năm, và sẽ còn tồn tại mãi mãi. Giáo hội vững chắc là nhờ sống trong giáo lý và đức tin của Thiên Chúa. Giáo hội tồn tại gần hai ngàn năm, vì giáo hội rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo đói, cho kẻ bị giam cầm oan ức. Giáo hội bên vực cho những ai bị bắt bớ tù đầy vì lẽ công chính. Giáo hội rao giảng nền văn hóa yêu thương phục vụ con người. Giáo hội cổ võ nền văn hóa của sự sống. Chính vì vậy, “quyền lực, thế giới tử thần” sẽ không thể thắng được.

Đảng Cộng Sản Việt Nam thể hiện nguyên hình là thế giới của tử thần, thế giới của kẻ cướp bóc tàn phá, thế giới của kẻ lưu manh xảo trá, thế giới của kẻ khủng bố bạo lực. Họ tuyên truyền đạo đức cách mạng bạo lực, họ tuyên truyền gian manh xảo trá. Họ bảo vệ gian dối. Đúng vậy, họ đã và đang xây dựng thế giới của tử thần, văn hóa của sự chết.

Nguyễn Thế Thảo chỉ đại diện cho “quyền lực và thế giới tử thần” này mà thôi!

Vậy, Chế độ này sẽ tồn tại được bao lâu?

Chế độ này tại Đông Âu đã sụp đổ gần 20 năm nay. Chế độ Cộng sản ở Đông Âu chỉ tồn tại được trên dưới 55 năm, sau đại đệ Nhị Thế chiến (1945). Lăm mươi lăm năm, đối với một đời người thì coi như là qúa lâu. Nhưng đối với lịch sử con người, đối với lịch sử thế giới, và nhất là đối với lịch sử cấu tạo trái đất, thì thời gian 55 năm, chỉ là khoảng khắc của thoi đưa.

Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để sự ác tồn tại lâu vậy? Đã kéo dài tới 55 năm? Đức Giêsu dạy chúng ta dụ ngôn Cây lúa và Cỏ lùng, để trả lời cho câu hỏi này của chúng ta. Hãy cứ để cả hai mọc tới mùa gặt! (Xin xem Mt 13, 24 tt) “Cây lúa” tượng trưng cho kẻ tốt lành công chính. “Cỏ lùng” báo chỉ cho kẻ gian dữ, kẻ gian ác. Mùa gặt lúa thường kéo dài 5-6 tháng. Nhưng “mùa gặt” cho con người có thể kéo dài 50 hay 55 năm.

Chế độ Cộng sản hình thành tại Việt Nam từ năm 1954. Nếu “mùa gặt cho con người” là 55 năm, thì năm 2009, sẽ là “mùa gặt” của chế độ cộng sản gian ác độc tài Cộng Sản tại Việt Nam.

“Ai không nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành” (Mt 7, 25).

Chế độ Cộng sản xây “mái nhà xã hội chủ nghĩa” trên cái gì? Cái gì là nền tảng của chủ nghĩa Cộng sản? Bất công, gian manh, lưu manh, gian dối xảo trá, cướp phá, bạo lực, hận thù, kỳ thị v.v. Đấy là những nền móng, mà Nhà chủ nghĩa xã hội Cộng sản đang xây! Đỉnh cao trí tuệ loài gì vậy, mà lại xây nhà trên cát?!

Công cuộc đấu tranh đòi Công lý và Hòa bình, chiến dịch Hiệp Thông thắp nến cầu nguyện là những cơn mưa, những cơn bão táp ập vào nhà Chủ Nghĩa Cộng sản. Nó sẽ phải sụp đổ. Đó là quy định thiên nhiên và tự nhiên. Đó là quyền phép của Thiên Chúa tiên định trong Kinh Thánh!

5. Kết luận

a)- Mỗi tập thể xã hội, tôn giáo hay chính trị, văn hóa hay thể thao v.v, đều có quyền tự quyết độc lập. Giáo Hội và nhà nước là hai Cột trụ độc lập, nhưng hỗ trợ nhau cần thiết. Mỗi “tập thể xã hội” có quyền sinh hoạt riêng tư, mà không sợ một “xã hội tập hợp” khác xen vào. Việc thay đổi nhân sự, truyền chức hay mọi chức sắc trong giáo hội, nhà nước không có quyền can thiệp. Nó không thuộc vào phạm vi chức năng của nhà nước. Đây là quyền của Giáo Hội! (Giáo quyền).

b)- Bạo quyền Cộng sản là thế quyền bất chính, bất xứng, bất trung và bất nhân. Nó phải được hủy bỏ!

c)- Khi “tập thể xã hội chính trị” gây biết bao sự gian ác cho con người, cho xã hội, thì “tập thể tôn giáo” (Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành) phải có trách nhiệm phản đối chống lại sự gian ác gian manh xảo trá này của tập thể chính trị, tập thể bộ chính trị Cộng Sản, tập thể lãnh đạo gian manh Cộng sản. “Tập thể tôn giáo” có trách nhiệm lương tâm kêu gọi giáo hữu, giáo dân của mình có những thái độ dứt khoát với chế độ lưu manh gian ác và cướp phá này.

d)- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không làm chính trị, nhưng sẽ không đứng ngoài lề xã hội! Nhà Giáo Hội Việt Nam xây trên đá. Thiên Chúa xây trên Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Tông đồ của Chúa, Giáo hội của ngài trên đá. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đứng vững. Nhà Chủ nghĩa Cộng sản xây trên cát. Nhà này sẽ phải sụp đổ tan tành!

e)- Ông Nguyễn Thế Thảo tiếm danh đòi thuyên chuyển Đức TGM Ngô Quang Kiệt là hồ đồ. Ngược lại, đức TGM Kiệt, nhân danh Giáo quyền do Thiên Chúa trao, có quyền truất phế ông Thảo và tập đoàn tay sai gian ác Cộng sản Hán ngụy.

(Đức quốc, ngày 22 tháng 10 năm 2008)

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/bandocviet/dinhxuanminh/NGUYEN%20THE%20THAO%20TIEM%20DANH.htm

Advertisements

October 23, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] NGUYỄN THẾ THẢO: TIẾM DANH […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 23, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: