Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

NGỤC SĨ BẤT KHUẤT BỊ THAY THẾ TÊN ” NGỤC KHỈ” NGUYỄN CHÍ THIỆN

NGỤC SĨ BẤT KHUẤT BỊ THAY THẾ TÊN ” NGỤC KHỈ” NGUYỄN CHÍ THIỆN.

-TRƯƠNG MINH HÒA. –

.Vài lời mở đầu: Thay tên, đổi họ, lý lịch…là” nghiệp chuyên” của đảng viên Cộng Sản, tên Hồ Chí Minh là bằng chứng điển hình, hắn có hàng chục tên, từ tên Nga, Tàu, Pháp, Việt….năm bảy ngày sinh nhật và đồng đảng của hắn, tên nào cũng có năm ba tên khác, hoạt động khủng bố, khi bị lộ, bèn thay tên khác, đổi vùng là ít ai biết. Khoa học ngày nay có khả năng thay thận, gan, đổi máu, ghép tay, lọc máu, ghép da….nhất là khoa giải phẫu thẫm mỹ, biến đổi từ một bộ mặt xấu xí với mũi xẹp, răng hô, cằm nhọn, mắt mí lót, mụn bộc…thành một mỹ nhân, chỉ cần” có tiền thành Tiên cũng được”. Do đó việc thay đổi cái” sơ yếu lý lịch” của bất cứ con người nào càng dể dàng như trở bàn tay, khỏi cần khoa học gia, trình độ học vấn, ai cũng cũng làm được. Do đó trường hợp của một kẻ nào đó, có thể là một tên cán bộ điệp viên được đảng Cộng Sản khoát lên chiếc áo” thi, văn sĩ” bị cầm tù suốt 27 năm và được dàn dựng, gởi ra nước ngoài là điều dễ hiểu. Trường hợp một người mang lý lịch thật là” căm thù Cộng Sản”, có ông anh làm tới” thiếu tá tình báo” trong quân lực VNCH để làm nền tảng, được xuất ngoại theo diện ODP, qua Mỹ sống thoải mái hơn 13 năm và ngày nay dần dần bị lộ mặt cũng là điều không có gì là bất thường, dưới ánh mặt trời, không có cái gì là bí mật cả.

Cuộc đời” trôi sông lạc chợ”, tình cờ đến Saigon, rồi nịnh bợ mấy gã Tây làm việc trên tàu Admiral La Touch Tréville vào năm 1911, tên bụi đời thuộc loại” điếm nông thôn, lưu manh thành thị, láu cá vặt” được nhận làm một chân” bồi” để sang Pháp kiếm ăn. Cái mục đích yêu cầu của gã” cà lơ phất phơ” như vậy mà sau nầy khi hắn trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đồng bọn thêu dệt rằng: từ bến Nhà Rồng, Bác ra đi tìm đường cứu nước, đúng là” Xạo Hết Chỗ Nói”. Đúng như câu:” tam sao thất bổn”, nhất là câu chuyện của” thằng cha già dỏm” là thứ cha già không ngang hông, người dưng khác họ, nhiều tên không bao giờ thấy mặt mà nhắm mắt tôn thờ hơn cha; đó là những thằng nông dân dốt, ít học, ngu si đần độn, đi theo du kích Việt Cộng, khủng bố dân lành; câu chuyện nầy được họ nói say mê với những nông dân ( cũng dốt luôn) rằng:” Bác Hồ từ bến Nhà Rồng, qua Tây làm CAO BỒI, tìm đường cứu nước”, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại nhiều trại tù cải tạo, những quản giáo đỉnh cao trí tệ nòi người tỏ ra rất tâm đắc hai chữ” Cao Bồi” nên thường mang câu chuyện nầy để” giáo dục” tù, khiến nhiều người tù mãi mãi nhớ đến những” người thầy vĩ đại dốt” nầy. Sau khi qua Tây, Mỹ kiếm ăn và năm 1924 Hồ Chí Minh qua đất Nga học cách khủng bố, nói láo, gian manh tại trường Công Nông Đông Phương, hắn trở về Á Châu hoạt động, trở thành tay sai đắc lực cho quan thầy Liên Sô. Tháng 12 năm 1941 lần mò về Việt Nam, từ đất Tàu, qua cọc móc biên giới 108, vì thế lực còn yếu như bún thiu nên hắn đành phải chui rút trong hang Pác Pó nằm chờ quan thầy chi viện. Ở đây được 18 tháng, dù đồng bọn kiếm gái” thuộc dân tộc ít người” để cho hắn cho giải trí, nhưng Hồ Chí Minh ghiền mấy món: Sẩm, món ăn Tàu và hút á phiện, thế nên lúc ghiền, bèn nói láo với đồng bọn là sang Tàu để cầu viện; nên nhớ là lúc đó, chính quyền Trung Hoa nằm trong tay Tưởng Giới Thạch, thì cầu viện ai?.

Hắn lang thang đi tìm nơi hưởng thụ thì bị quân Trung Hoa bắt, nghi ngờ tội gián điệp cho Nga, bị giam khoản 1 năm rưởi, tức là vào cuối năm 1943 mới được thả, là nhờ những người quốc gia lưu vong nằm trong tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội bảo lãnh. Sau nầy khi thành công, sau 1954 trở thành chủ tịch, một hôm vớ được một tập thơ bằng tiếng Tàu, tựa đề là” Ngục Trung Nhật Ký” do một người tù, chắc chắn là người Trung Hoa, không biết tên, viết lại trong thời gian bị giam cầm. Thế là Hồ Chí Minh mạo nhận là của mình, bèn giao cho một tay thâm Nho là Nguyễn Nam Trân dịch ra tiếng Việt, đó là” Tập Thơ Trong Tù”. Chuyện nầy khỏi phải suy luận cũng biết là Hồ Chí Minh mạo nhận, lý do hắn là người Việt Nam, đáng lẽ lúc ở tù phải làm thơ bằng tiếng Việt, nhưng lại làm thơ bằng tiếng Tàu, nếu là tác giả, thì hắn là người dịch hay nhất, chớ giao cho người khác, nhiều khi không diễn đạt được hết ý. Riêng dịch giả Nguyễn Nam Trân, sau khi dịch xong tập thơ, đột nhiên ngã lăn ra chết, thế mới lạ. Do đó tác giả tập Ngục Trung Thư nầy là ai, không ai biết, chỉ trừ có tác giả, người dịch ra và tác giả mạo danh là Hồ Chí Minh.

Tập thơ Vô Đề của một người tù thâm niên vô danh, bị Cộng Sản ác ôn giam cầm trong suốt 27 năm, là người bị hành hạ tàn nhẩn, mang chứng ho lao, viêm gan, hơi mòn, sức yếu, nên những vầng thơ, bài thơ, được trút qua những bài thơ khẩu khí ngùn ngụt căm thù thằng gian manh, phản dân hại nước Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản ác ôn, bán nước. Tác giả là một người tù đáng kính, hiên ngang, trở thành mối nguy cho đảng cướp Cộng Sản, nên khi” phát hiện” ra cái tập thơ hay lời nói, những” tai mắt” trong tù, thì làm gì mà ngục sĩ vô danh ấy được tồn tại để xuất ngoại, tiếp tục lên án chế độ phi nhân, tàn bạo.? Ngay cả những người trong đảng Cộng Sản như Dương Bạch Mai, có tài, ló hơi bất mãn là bị cho uống thuốc độc, chết không kịp ngáp trong một buổi hội thảo, uống phải ly nước trà do Hồ Chí Minh ra lịnh cho bộ hạ thân tín phục vụ..

Sự xuất hiện của nhân vật mang danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện tại hải ngoại từ năm 1995, sau thời gian đầu” ổn định cuộc sống và tìm hiểu” đến nay đang gây nhiều tranh cải, khi so sánh những vầng thơ KHẨU KHÍ của tác giả trong tập thơ Vô Đề và nhân vật tự nhận là tác giả, được một số người và cái tổ chức”kháng chiến cuội, băng đảng Việt Tân” đánh bóng, tâng bốc tận mây xanh, như trường hợp Đóa Hồng Gai mới đây do người tù Vượt biên, không biết vì lý do chính trị hay kinh tế, bỗng trở thành” tù chính trị” ngang hông, viết sách, được đi nhiều nơi” thuyết trình” do những cơ sở Việt Tân tổ chức và được thổi phòng” in lần thứ năm” từ khi xuất bản 2001 đến 2007, thật là:” nói láo, nói láo, đại nói láo-lố bịt, lố bịt, đại lố bịt”.

Từ một tập thơ vô danh, được đặt thành tên” Hoa Địa Ngục” và có tác giả đàng hoàng” Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện” trở thành biểu tượng của văn thơ, tinh thần chống Cộng mãnh liệt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản và từ đó Nguyễn Chí Thiện có khả nang dễ trở thành” thầy dạy chống Cộng” ở hải ngoại; vì có một số người tin tưởng một cách máy móc qua câu tục ngữ:” Người trong chăn mới biết chăn có rận” nghĩa là: chỉ có người Cộng Sản chánh gốc, từng sống dưới chế độ, được coi là có nhiều kinh nghiệm mới biết mánh lới trong ruột, gan và biết cách để tiêu diệt Cộng Sản. Cái tâm lý nầy được Cộng Sản đánh bắt và khai thác” triệt để”, nên từ nhiều năm qua, những tay” phản tỉnh, nhà dân chủ, tù nhân lương tâm”…..mọc lên như nấm sau cơn mưa dầm như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, trung tướng Trần Độ….thêm vào đội ngũ” đĩ già đi tu” gồm một số cán bộ cao cấp, sau thời gian cầm quyền, vơ vét hàng tỷ Mỹ Kim gởi ra nước ngoài làm của, sau khi” chán ngán cảnh công danh” bèn đâm ra” phê bình đảng như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu…. đảng còn giúp cho người Việt hải ngoại có thêm đội ngũ” phản tỉnh” nên gởi luôn cả đại tá quân đội nhân dân, phó chủ bút Nhân Dân Nhật Báo là Bùi Tín sang ở, phối hợp chống tham nhũng chớ không chống đảng, trái lại còn tâng bốc Hồ Chí Minh…

Những thứ mà một số kẻ ngây thơ, vài tổ chức cò mồi, tay sai, đón gió lợi dụng câu:” Dùng gậy ông đập lưng ông” để thu nhận, tâng bốc, tôn thờ bất cứ người nào từ” bên kia chiến tuyến” bất mãn chế độ Cộng Sản, mà họ tuyên truyền, một số người tin tưởng là: nhờ những người Cộng Sản phản tỉnh để lật đổ chế độ, đỡ tốn xương máu. Do đó, đảng ân cần gởi sang một tay” ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện để giúp cho người Việt hải ngoại có thêm” quân sư quạt máy”. Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện sớm thu phục cảm tình, lòng ngưỡng mộ của nhiều người, kể từ khi nghe nhà thơ, sau 27 năm tù đày, được Hoa Kỳ nhận cho định cư theo chương trình ODP, nổi tiếng, cũng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người Việt Nam sống ở hải ngoại.

Chính ngay Lý Tống, người cũng” lừng danh” qua các phi vụ” one man one mission” cũng tỏ ra thán phục Nguyễn Chí Thiện, điển hình là trong lần đi” công du” sang Úc Châu lúc hội nghị Apec diễn ra, tại Tây Úc, Lý Tống nói là đấu tranh theo Nguyễn Chí Thiện là hợp lý và anh chàng cựu trung úy không quân nầy rất là” tâm đắc” về khối 8406, có sách lược kêu gọi đồng bào đi biểu tình, nên mặc” áo trắng”; như câu thơ Huế:” áo em trắng quá nhìn không ra”, để cho những người đi biểu tình dể nhận dang, đồng nhất; nhưng đồng thời cũng là” tương kế tựu kế” để công an tóm cổ, chận đuổi về những người nào mặc áo trắng, là dẹp tan biểu tình” phá hoại an ninh nhà nước” từ trong trứng nước; do tâm đắc lối đấu tranh ấy nên đi đâu, anh chàng trung úy không quân Lý Tống cũng chơi nguyên” bộ côm-lê trắng”, mặc bộ đồ trắng” toàn thời” 7 ngày một tuần nhằm hổ trợ tích cực cho phong trào mặc áo trắng biểu tình trong nước, hầu sớm mang lại tự do dân chủ cũng” từ áo trắng” nếu công an tự nhiên bị ông trời làm cho” đui mắt hết” cả đám, thì không thấy đường mà bắt bớ, chừng đó thì nền dân chủ mới phục hồi. Cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản rất là có” sách lược” mà Lý Tống trình bày trong lần thăm viếng Úc châu là: cổ động dân chúng chạy ra gắng máy, bóp còi, rồ ga inh ỏi, khắp nơi, khiến cho đảng Cộng Sản phải bị điếc tai, tá hỏa tam tinh mà bỏ chạy như vịt, giao lại tự do dân chủ cho dân, thật là tuyệt chiêu. Anh chàng Lý Tống nầy cũng nổi tiếng là” Hữu Dõng Vô Mu”, là vì anh chàng nầy dám bay một mình mang truyền đơn rải ngay thủ đô, cơ ngơi của tên râu xòm Fidel Castro, 2 lần mang phi cơ rải truyền đơn tại Việt Nam, nên” chưa thành công” và hy vọng sẽ thành công nếu đi đúng đường; chớ” đi lộn sòng” vào băng đảng Việt Tân phát biểu, chụp hình hay nghe theo” sách lược chống Cộng” của ngục khỉ nguyễn Chí Thiện là:” đường về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê.”. Anh chàng chịu chơi nầy không nghe nói vợ, không nghe ai là” bà Lý Tống” nên được coi là” KHÔNG CÓ MU”, chứ ai dám chê anh chàng nầy là” vô mưu” đâu..

Cái lối” giáo dục” đồng bào hải ngoại và các hội đoàn cũng như là” chính sách” trước sau như một của băng đảng Việt Tân, thật là hay như vở tuồng cải lương” Người Ven Đô”, nghe đâu là của tác giả Trần Nam Dân. Nhà đấu tranh có nhiều kinh nghiệm, luôn cả” kinh nguyệt, điều- kinh, giao- hợp” là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện kêu gọi người chống Cộng” cấp tiến” và phải đấu tranh sao cho phù hợp với” thế giới ngày nay” trong cái diễn biến hòa bình là đừng biểu tình làm chi cho mệt, không mang lại kết quả tốt đâu nhé!. Trái lại có khả năng làm cho Việt Cộng” giận” thì chúng cứ ngồi lì, không bao giờ chịu trao trả nhân quyền, tự do cho nhân dân Việt Nam, thất sách vô cùng…theo ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện” dạy đồng bào, các hội đoàn người Việt hải ngoại” là cứ thỉnh thỉnh tới nơi mấy tên” đầu sỏ” Việt Cộng hợp hành với các thương gia, hợp báo ngoại quốc….tới không phải để biểu tình, có nghĩa là” đừng mang lá cờ vàng ba sọc đỏ” hay bất cứ bích chương nào càng tốt phải không?. Tức là tránh đừng làm cho các cán bộ cao cấp buồn và” dị ứng” có khi nổi nóng yêu cầu nhân viện an ninh, cảnh sát đuổi ra, đến để nêu lên câu hỏi hợp tình hợp lý, và nhận được lời giải đáp” thỏa đáng” và ra về thoải mái. Chống Cộng như vậy vừa an toàn, được mời ăn tiệc, uống beer, rượu nho và còn được ngục sĩ khen là” cấp tiến” trong hàng ngũ tỵ nạn. Theo” sách lược cao siêu” nầy, thì những tên Việt Cộng sừng sỏ nầy, sau khi được” thảo luận” phải trái, thì về nhà, chúng nằm” gác chân lên trán, banh háng động não” sẽ hối cải như” tổ quốc ăn năn” của kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng và từ đó” dân chủ đa nguyên” sẽ tới, nhưng không biết tới” thiên niên kỷ nào?”.

Nguyễn Chí Thiện hình như quên tiên đoán cho biết thời gian là chừng nào bè lũ ăn cướp tham tàn ấy chịu” giác ngộ”, buông khí giới, trở thành La Hán trong chuyện cổ tích ngụ ngôn Phật Giáo” tu nhất kiếp ngộ nhất thời” của Phật Giáo; chớ tụi Việt Cộng nầy, đập bể đầu, sứt trán, lòi ruột…mà chúng vẫn thề quyết rằng:” Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin” và luôn:” thề ăn gan, uống máu quân thù..”. Theo lời những” giáo dục” cực kỳ chất lượng của quản giáo chống Cộng ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, thì người Việt hải ngoại cần phải học tập để cùng nhau” quán triệt chủ nghĩa Marx Lenin” để biết mà chống, như biết vi trùng thì mới trị tận gốc, dó đó những ai có tinh thần cấp tiến, ôn hòa, muốn” đánh Việt Cộng rụm, hòa bình mau” thì nên yêu cầu Nguyễn Chí Thiện nên có” quan hệ hữu cơ” với ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương hay Viện Nghiên Cứu Marx Lenin, hoặc các” giáo sư” trường chính trị Nguyễn Ái Quốc ( có tên trong bản đá ghi 16 ngàn tiến sĩ càng hay) để mời các: giáo sư, giảng viên,quản giáo càng tốt, sang hải ngoại, đến các cộng đồng để” giáo dục” người Việt về chủ thuyết” ưu việt Marx Lenin” để tìm ra:” cách đánh cho túi sạch, đánh cho bán nhà, tiến lên chiến sĩ đồng bào, tiền đảng thu sạch, Việt kiều trắng tay”; như những tay” cò mồi Phật giáo”, có tâm đạo cao, mời Thích Thanh Từ sang” hạ cờ vàng” và Thích Nhật Từ sang thuyết pháp, hoằng bạc vậy…thật là tuyệt diệu, lối đánh Cộng Sản nầy nghe qua:

” Rằng hay thì thật là hay.
Nghe qua, biết rõ kế nầy gian manh”.

Từ cách chống Cộng theo” mục đích yêu cầu thời thượng” và chống Cộng theo đơn đặt hàng của đảng, để cùng dắt tay tập thể người Việt hải ngoại đi theo tấm bản chỉ đường…của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện”, có khả năng mang lại giàu sang cho đảng Cộng Sản trong một thế giới đang trong giai đoạn” cao trào dân chủ”; thì biểu tình là” lổi thời, lạc hậu…và PHẢN ĐỘNG” nên đảng và nhà nước mới phái gã Nguyễn Chí Thiện, đóng vai” Tám Khỏe” trong vở tuồng Người Ven Đô, nhưng tuồng nầy sửa lại vai” thi sĩ” để giáo dục và hướng dẫn những thành phần” đĩ điếm du côn” phải có lối đấu tranh” văn minh, văn hóa…miệt vườn” mà không làm” mất lòng những lãnh đạo đảng và nhà nước đi công du. Do đó, Nguyễn Chí Thiện gọi những kẻ thù từng nhốt mình tới 27 năm là” hiền huynh” thì quả điều mà ngục sĩ nầy nghĩ là khoản 3 triệu người Việt hải ngoại nầy toàn là dân” ăn cứt nấm”, vậy mà cũng gọi là” chất xám” phải không?.

Quá trình đào tạo” ngục sĩ” cũng dễ như các lối dàn dựng sâu khấu của các” vở kịch nói” trong các đoàn văn công là” tự biên, tự diễn”. Nên anh chàng cà lơ phất phơ nào đó, hay là” điệp viên” càng đạt chất lượng và nhu cầu công tác, điều kiện” giản đơn” đòi hỏi công tác, chỉ cần có chút khả năng thi, thơ, văn, có trí nhớ, học thuộc lý lịch mới… là có thể đóng vai nào cũng được trên sân khấu văn công, sau thời gian được” học tập và bồi dưỡng chính trị”. Có kết quả hay không là có ba điều kiện:- Được dàn dựng tuồng tích- bầu show tổ chức và được khán giả đi xem. Vở tuồng” Người ngục sĩ” được đảng dàn dựng, quả là thành công bước đầu, khi có bầu show Việt Tân ( ngày xưa, năm 1995 có Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia, cơ sở Mặt Trận và một số tổ chức Cộng đồng” nên vở tuồng” người ngục sĩ” ăn khách như” Người Ven Đô” sau 1975, được nhiều người xem và tán thưởng, nhất là giới thân Cộng, cán bộ và” con nít”. Nhưng sau nầy, khi mà lớp phấn son trôi trên gương mặt của gã” văn công tồi” đóng vai chánh” Người Ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện thì té ra là” NGỤC KHỈ”, múa may quay cuồng loạn xạ và những bài thơ KHẨU KHÍ thứ thiệt của người tù bất khuất, nay được gã Ngục Khỉ động não để đóng tròn vai” ngụ sĩ”, vì là tên cán ngố mạo danh nên thơ của hắn trở thành thứ thơ” KHỈ KHẤU” càng lộ ra cái đuôi khỉ sau khi so sánh cái tuổi thiệt của ngục sĩ” vô danh” trong các bài thơ là khoản 1925, thì gã ngục khỉ nầy 1933 hay 1939….Những bài phân tích của nhiều người để lột mặt gã ngục khỉ, từ lâu” tiếm danh ngục sĩ” khá nhiều và cũng có một số kẻ vẫn chưa tỉnh giấc mê, sau khi coi vở tuồng” người ngục sĩ” mà tưởng thiệt, thật là tai hại.

Không cần phân tích dài dòng thơ, tập thơ, chỉ nói về cách nào mà người tù suốt 27 năm, là đối tượng của Cộng Sản với” thân tôi ốm yếu ho lao, viêm gan, thân gần gò mà đi đứng chẳng xong…” lại có khả năng” vượt qua hàng phòng ngự công an, an ninh có trang bị Ak, mạnh khỏe, để lọt vào tận tòa sứ quán Anh” tiến vào sứ quán, trận cuối là trận nầy” và đưa tập thơ tố cáo chế độ Cộng Sản”, cũng như bài ca của đám du kích tay sai Cộng Sản ở miền Nam có bài vọng cổ:” Vượt chặng đường xuân”. Ở các nước trên thế giới, kể cả Cộng Sản, các sứ quán đều được” canh phòng nghiêm nhặt” mấy lớp cửa, luôn luôn có cảnh sát của nước sở tại, rồi có nhân viên an ninh sứ quán….ai cũng có súng đạn, sức mạnh, sẵn sàng quật ngã bất cứ những ai” có âm mưu diễn biến xâm nhập vào bên trong” mà không có hẹn trước. Nói như vậy, tòa đại sứ không phải là”cái chợ”, ai muốn vào thì vào ra thì ra, thì cái mạng sống của đại sứ, nhân viên như” chuông treo chỉ mành”, nên nhớ sứ quán là tiêu biểu của quốc gia, luôn được bảo vệ ngày đêm. Ngay cả các tổng lãnh sự, muốn gặp được nhân vật nầy, cũng phải có hẹn trước, chứ” a thần phù” nhảy vào là đầu tiên gặp cảnh sát, nhân viên an ninh…sứ quán thì khỏi nói, nhất là ở Hà Nội, nước Cộng Sản, công an được lịnh bảo vệ rất kỷ, ai đi lãng vãng là bị chận hỏi ngay. Đó là cái con đường mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện vào trong sứ quán, đưa tập thơ một cách trót lọt, y như vở kịch nói được dàn dựng trên sân khấu. Với tấm thân ốm yếu, ho lao, viêm gan, thiếu dinh dưỡng, thì ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ( nếu có thật) cũng không thể vượt được vòng lính công an gác ở cổng, chứ đừng nói gì đến an ninh bên trong, cơ hữu của sứ quán. Bằng chứng là lúc đại sứ Hoa Kỳ Michael Marine có mời những thân nhân của những người bị bắt như vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn vũ Bình …..thế mà khi chưa tới sứ quán Mỹ là bị công an chận lại, đuổi đi chổ khác. Các sứ quán ở Mỹ, Úc, Anh…chỉ cần đi lãng vảng trước cổng vài ba lượt là bị chận lại ngay. Như vậy, nếu Nguyễn Chí Thiện muốn vào sứ quán Anh để dưa tập thơ” vô đề” thì cũng phải có sự” nhất tri” của công an và đảng bộ, mới vào được, bộ giỡn hay sao?. Hoặc đây là câu chuyện” hư cấu” được đảng Cộng Sản Việt Nam” dàn dựng”, tung ra ngoài, được vài tổ chức tay sai, cơ sở nằm vùng” hứng” và thổi phồng?. Vậy mà có người còn chưa nhìn thấy mà lên tiếng binh vực, hung hang như câu của giới giang hồ:” trước khi đụng tới Nguyễn Chí Thiện, hảy qua xác chết của tao..”.

Vở tuồng” Người ngục sĩ” dàn dựng khá công phu, tốn nhiều vai phụ, nên khi Nguyễn Chí Thiện được xuất ngoại, thì băng đảng bầu show Việt Tân đón rước và sau đó thì gả nhạc sĩ ” vì ấu trĩ thờ ơ u tối, thích đô là mà chẳng tiếc thanh danh” Phạm Duy phổ thơ thành nhạc ngay, hát vang dội cả hải ngoại. Việt Cộng cười thầm” tụi bây lọt bẩy ông đấy!”, chính nhờ Phạm Duy châm thêm” ngọn lửa cách mạng” để đánh bóng cho gã cà lơ phất phơ, hay là” giám điệp” được đảng phong chức” ngục sĩ” ngang hông, nên danh tiếng thêm lừng lẫy để chuẩn bị làm” thầy đời dạy người Việt hải ngoại chống Cộng” trong” tương kế tựu kế” bằng cách nào để cho đảng Cộng Sản mải mãi sinh tươi, đời đời bền vững. Do đó, nếu Phạm Duy là người nguy hiểm, là tay dám phổ nhạc từ thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện để đánh đảng, hại đảng, thì làm gì Phạm Duy được cấp chiếu kháng cho về Việt Nam, du lịch thoải mái nhiều lần. Nhưng Phạm Duy được đảng cho về ở luôn và được trở thành công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thế mới biết là Phạm Duy là người” lập được công to với cách mạng” trong việc góp công đánh bóng một nhân vật do đảng Cộng Sản” có nhu cầu chiến lược” đưa ra hải ngoại để làm công tác đánh vào hậu phương, làm rối loạn cả hàng ngũ.

Con bài nầy vô cùng lợi hại: khi Nguyễn Chí Thiện chưa bị” phát hiện” thì cũng là điều tốt trong sách lược nằm vùng” trèo cao lặn sâu”, khi đổ bể thì cũng biến thành kế” Di họa Đông Ngô” là tạo sự rối loạn, phân hóa, cả một khối” phản động hải ngoại” khi hai bên: vạch mặt và binh vực cứ đánh nhau chí chóe, đảng Cộng Sản ngồi” run đùi cười”, chỉ đưa ra một tên” cà lơ phất phơ” hay một” nhân viên gián điệp” hoặc cũng có khi là” tù hình sự được huấn luyện” mạo danh tác giả tập thơ Vô Đề mà làm tan hàng ngũ người Việt quốc gia; nếu cái” tình huống” nầy kéo dài thì Việt Cộng là kẻ hưởng tất cả lợi, đây mới đúng là công lớn của Nguyễn Chí Thiện và những người can dự vào vào công cộng tạo thế đứng cho một con bài do Cộng Sản dựng lên ở hải ngoại. Đối với những người” góp công lớn” như nhạc sĩ Phạm Duy, hảy xem trường hợp của Trần Trường, là người lập công to với đảng trong việc treo cờ đỏ, ảnh Hồ Chí Minh, gây tiếng vang, thế mà sau nầy, trở về Việt Nam, đầu tư vào lãnh vực” Ao cá bác Hồ” ở Đồng Tháp, bị đảng đánh tư sản, phải chạy sút quần về Mỹ. Trong khi đó nhạc sĩ Phạm Duy, làm ăn khắm khá, không ai dám rớ tới, là vì nhạc sĩ Phạm Duy đã lập được công to, hợp tác đưa một người của đảng thành” ngục sĩ” và sắp trở thành” người thầy dạy chống Cộng theo định chế xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên nếu sau nầy con bài Nguyễn Chí Thiện vô dụng, là lúc Việt Cộng sẽ” vắt chanh bỏ vỏ” như Trần Trường thôi.

Qua sự kiện trên, thì gả mà người ta gọi là ngục sĩ, cũng không thể che dấu tông tích, như cây kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Từ văn phong, tư cách, đến sự kiện, dần dần được phô bày trước ánh sáng như viên” phó đề đốc hải quân Hoa Kỳ” Nguyễn Võ Trung Quân, lòi ra là Trung sĩ Hải Quân” giải ngũ”. Cho nên cái vụ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện bây giờ đã bị lôi ra ánh sáng, đó là ngục khỉ, lâu nay đóng vai ngục sĩ, múa may quay cuồng trên sân khấu chống Cộng được đám bầu show Việt Tân và những thành phần đón gió đánh bóng, kẻ ngây thơ tâng bốc, kính yêu. Đã đến lúc vạch mặt kẻ mạo danh, giả người để cho vong linh của ngục sĩ thật được thanh thoảng khi kẽ mạo danh mình bị tố giác trước công luận và có thể trong thời gian tới có những tác động luật pháp như vụ đại úy Nguyễn Đình Thi, phó đề đốc giả Nguyễn Võ Trung Quân sẽ là giải pháp khả thi trong phạm vi luật pháp của một nước dân chủ, nhất là cái vụ” khai man, mạo danh” là một thứ tội hình sự. Cái vụ giả mạo, nhận tác quyền là truyền thống của đảng Cộng Sản Việt Nam, từng được Hồ Chí Minh áp dụng, nên cái gã Ngục Khỉ nầy cũng không phải là mới lạ, nhưng nhờ những bầu show Việt Tân mà gã nầy múa may từ 13 năm qua. Mặt trận tình báo, gián điệp rất phức tạp, không dễ dàng như” chuyện tình Lan và Điệp” hay chuyện cổ tích” con tấm con cám” hoặc là vở tuồng Tàu:” Phạm Công Cúc Hoa”. Thời miền Nam Việt Nam, có nhiều cơ quan phản gián, an ninh như: phòng nhì, cục an ninh quân đội, phủ đặc ủy Trung ương tình báo….thế mà vẫn bị tới ba cụm tình báo chiến lược Cộng Sản A 22 ở Dinh Độc Lập, A 26 lòn trong quốc hội và cụm tình báo A 54, nằm trong nhà trung tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lịnh quân đoàn 1.

Một điều cần lưu ý là trước 1975 ở miền Nam, những cụm tình báo chiến lược lọt vào được những nơi trọng yếu đều do chính những người quốc gia dẫn lối, tạo điều kiện xâm nhập: Cụm A 22 do linh mục Hoàng Quỳnh tiến cử với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu-Cụm tình báo A 26 do dân biểu, cựu trung tá Trần Ngọc Châu móc nối với em ruột là Trần Ngọc Hiền, đại úy tình báo Cộng Sản Bắc Việt và cụm tình báo A 54 do chính trung tướng Nguyễn Chánh Thi là người đưa nhân tình là cô Trăm, cán bộ Sáu Già ( giả làm anh của cô Trăm) được đại tá Phạm Văn Liễu, Tổng Giám Đốc cảnh Sát Quốc Gia đưa từ đất Miên về…thì ngày nay, chính băng đảng Việt Tân, những kẻ đón gió như Phạm Duy, hợp với các cơ quan truyền thông hàng hai tạo cho gã” ngục khỉ” Nguyễn Chí Thiện một vầng hào quang, có chỗ đứng vững chắc tại hải ngoại, gây nhiều uy tín và ngày nay đang trên đà trở thành” quân sư quạt máy” dạy cho người tỵ nạn chống Cộng.

Tuy nhiên trường hợp của ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện cũng không có gì là khó hiểu; chuyện gián điệp Cộng Sản trà trộn vào hàng ngũ tỵ nạn, lợi dụng chương trình O.D.P là điều nằm trong dự đoán và nghi ngờ và cũng luôn cần đề cao cảnh giác. Rất tiếc là vụ tên ngục khỉ nầy đã đi quá xa, trở thành thần tượng và thầy đời dạy chống Cộng, nên việc tiến hành đưa ra ánh sáng còn gặp nhiều” con kỳ đà” nhất là những kẻ từng nặn ra, bầu show, che chở, luôn tìm cách bảo vệ, nếu đổ bể là coi như sự nghiệp đi đong. Cho nên, những kẻ ít nhiều góp tay biến tên” ngục khỉ” thành thần tượng, luôn bảo vệ:” Nguyễn Chí Thiện như bảo vệ nồi cơm” vậy.

Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản là” trung tâm chuyên sản xuất hàng giả”, thời chuẩn bị đánh Tây ở Điện Biên Phủ, đám bộ đội sợ chết, chém vè, đào ngũ, tự hủy hoại thân thể, khiến Hồ Chí Minh phải nặn ra anh hùng Phan Đình Giót, lấy thân hình lấp lổ châu mai, Bế văn Đàn dùng thân mình để chận không cho khẩu pháo lọt xuống hố ( xạo hết biết). Nhất là anh hùng Lê Văn Tám, dùng thân mình làm đuốc để cho” quân ta” thấy đường mà đánh Tây ( sau nầy biết là câu chuyện bịa đặt). Rồi nữ anh hùng” ra vô địt” Võ Thị Sáu, trên đường ra pháp trường, nhặt hoa hồng tặng mấy thằng lính giải ra bắn để chứng tỏ lòng cao thượng của người Cộng Sản” chuyên chính”; chuyện nầy giống như đào kép hát cải lương, trước khi chết, ráng ca cho hết 6 câu vọng cổ thật mùi và dứt luôn bài” Nam Ai” để chết cho cảm động, được khán giả” rơi nước mắt”. Thử hỏi, trên đường ra pháp trường, hoa hồng đâu mà mọc bất tử để Võ Thị Sáu hái?. Còn tử tội thì bị còng, trói hai tay, hai bên có lính áp giải, làm gì mà cuối xuống bẻ hoa hồng? Nếu còng tay ở đàng trước, thì họa may Võ Thị Sáu thò tay vô háng, giựt một chùm lông L… để tặng cho lính áp giải, chớ trói ké là coi như không cục cựa.

Anh hùng Nguyễn Văn Trổi, tên khủng bố bị bắt ngày 9-5-1964, trong phiên tòa xử ngày 23-10-1964, bị tuyên án tử hình, Trổi khóc sướt mướt bên vai của luật sư Nguyễn Văn Chức và nói rằng:
” Luật sư ơi! Em bị chúng lừa, tội nghiệp cho Quyên, vợ em…”, trên đường giải ra pháp trường, Trổi di hết nổi, đái ỉa trong quần, vừa khóc thút thít. Trổi mới cưới vợ một tháng, nên sau đó Quyên được dụ khi vào mật khu, được hai” đồng chí” Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bạch Đằng” giải phóng” nên tên tuổi của Trổi được chỉ đạo đánh bóng. Ký giả Trần Đình Vân, báo Cứu Quốc, Hà Nội, vào công tác, viết một bài, được Tố Hữu đề tựa:” Sống Như Anh”. Sau đó Tố Hữu tán phét thêm:

” Hai hàng đen súng cắm lưỡi lê.
Anh bước mắt nhìn bình thản.
Như chính anh là người xử án…
Anh hét to: ta có tội gì đây?
Chúng trói anh vào mấy cọc vòng dây.
Mười họng súng, một băng đen bịt mắt.
Và tay anh giật phắt mãnh băng đen..”

( Bị trói hai tay, vậy mà còn” giật mảnh băng đen” bịt mắt, cũng là tài đấy, nói láo không thể tưởng).

Những màng dàn dựng giả mạo ấy được nhồi nhét trong học đường từ nhiều thập niên, nên chuyện giả được tin là có thật, trở thành:” kiến thức văn hóa, lịch sử Việt Nam” của hàng triệu học trò, học sinh, sinh viên ( kẻ cả du học).

Còn cái Di Chúc, ướp xác Hồ Chí Minh cũng có nhiều” sự cố” giựt con mắt. Một số cơ quan truyền thông hải ngoại, vô tình cũng có và cố ý cũng có ( nếu là những tay nằm vùng) đăng tờ di chúc thật của Hồ Chí Minh, với” lời Bác dặn” là đốt thành tro để cho dân chúng khỏi hao tốn; nhưng các” đồng chí” Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ…. làm sai lời bác để lại, chúng” nở lòng” nào đem ướp xác Bác mà” lộng kiếng”, làm cho cho hao công quỷ quốc gia, đã vậy mà còn xây lăng, mỗi năm tiền” bảo trì” xác của bác cũng đủ để nuôi hơn 6 làng dân.

Nhưng thật ra thì từ năm 1965, Hồ Chí Minh đã bí mật cho đàn em thân tín là Võ Thúc Đồng (đại sứ), Nguyễn Tu ( Tham vụ thương mại) cùng với tay thông dịch viên tiếng Nga là Trần Hữu Lạc bí mật ký kết hợp đồng ướp xác, tốn bạc tỷ Mỹ Kim với các chuyên gia Nga. Vụ ướp xác cũng tung hỏa mù, thật ra là khi Hồ tắt thở, phái đoàn khoa học Liên Sô sang, mổ bụng, vất bộ đồ lòng vô thùng rác để cho ruồi nhặng” tham dự buổi liên quan chất lượng” và cho chất độc vào để giữ xác, đoạn chở bằng chiếc máy bay đặc biệt sang Nga để ướp. Nhưng cơ quan tuyên truyền Hà Nội đánh lạc hướng, cho là chuyên gia Liên Sô sang tận Việt Nam để ướp xác tại một địa điểm bí mật, cách Hà Nội 30 cây số, giao cho thượng tướng Phùng Thế Tài đảm trách, canh gác, nơi nầy có phòng lạnh bí mật, để tránh máy bay Mỹ oanh tạc….

Đó là những chuyện dàn dựng, ngụy tạo, làm mờ mắt nhiều người, nhất là giới trẻ, nên cái vụ gã Nguyễn Chí Thiện nào đó được đảng dàn dựng, phong quân hàm” ngục sĩ”, gởi ra nước ngoài, bằng những” thủ đoạn” khá bài bản, ban đầu có thể có người tin, nhưng sau nầy thì biết đó là dỏm, giờ đây thì kẻ gian đã bị lộ ra ánh sáng như vi trùng bị các loại thuốc trụ sinh, co cụm và chờ ngày bị triệt tiêu. Đảng Cộng Sản Việt Nam là” Trung tâm sản xuất, xuất khẩu hàng giả, người giả chống Cộng, phản tỉnh giả, ngục sĩ giả…” thì băng đảng Việt Tân là” Tổng Đại Lý những mặt hàng GIẢ của Đảng Cộng Sản”. Đó là” hai đối tác giả” cùng nhau cấu kết làm ăn, đầu tư” lòng yêu nước”, đánh lừa đồng bào, nay thì hàng giả, người giả, việc giả đã bị phát giác; do đó gã Ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện khó có thể tiếp tục tung món hàng giả” ngục sĩ” tại hải ngoại../.

KINH NGHIỆM BẢN THÂN:

Xin được nêu lên đây để thấy được thủ đoạn gian manh, cấy người của Công Sản tinh vi như thế nào. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở tỉnh Cà Mau ( tiểu khu An Xuyên), đại úy KIỆT, phó ty An Ninh Quân Đội, phụ tá cho trung tá Ngô Văn, tên Kiệt nhảy ra tiếp quản ty an ninh, giúp cho Việt Cộng gom hết sĩ quan, công chức trong tỉnh ngay sau ngày 1 tháng 5 năm 1975. Lúc đó, nhiều người bật ngữa khi thấy đại úy Kiệt mặc quần áo dân sự ( y như cán ngố), bên hông mang kè kè khẩu súng K 54, tay đeo băng có hai màu” xanh-đỏ” đi xe jeep và có du kích mang súng Ak 47 bảo vệ.

Sau khi hầu hết quân nhân, công chức bị gom vào trại tù, đầu tiên là khám lớn Cà Mau, một hôm, cảnh tượng lạ thường là đại úy Kiệt bị còng tay, có hai tên Việt Cộng mang súng Ak 47 áp giải, hình như là chúng cố ý để cho tất cả đều nhìn thấy; nên đại úy Kiệt được dẫn đi một vòng các” chuồng giam” để kiếm nơi nhốt. Cuối cùng được đưa vào phòng giam sĩ quan cấp đại úy. Một tuần sau, thì các phòng giam chuyển trại, cấp đại úy bị giải ra bắc, nên mọi người đinh ninh là đại úy Kiệt cũng bị tù đày như bao người khác, có người còn tin là Việt Cộng:” vắt chanh bỏ vỏ”.

Tuy nhiên, sau nầy mới biết là: sau khi cấp đại úy chuyển trại, đại úy Kiệt được thả và làm việc ở” phòng vật tư”, đến 1978, đăng ký đi bán chính thức với người Hoa, định cư ở Úc, tiểu bang N.S.W, theo tin tức cho biết, tên Kiệt ở vùng Concord West ( Sydney). Được biết đại úy Kiệt sinh quán ở xã Tân Lộc, quận Quản Long, tỉnh Cà Mau, cùng quê với Nguyễn Tấn Dũng.

http://tinparis.net/vn_index.html

Qua câu chuyện nầy, xin được nhắc với những ai nói là” biết Nguyễn Chí Thiện trong tù” cũng cần phải xem đó là người tù thật, hay là một tên gián điệp được thay thế, cài vào tù và sau nầy làm công tác rất quan trọng ở hải ngoại, là nơi mà Việt Cộng coi là” địa bàn chiến lược” cần phải tiếp thu bằng mọi cách./.

Trương Minh Hòa

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

October 24, 2008 - Posted by | Uncategorized | , , ,

1 Comment »

  1. […] NGỤC SĨ BẤT KHUẤT BỊ THAY THẾ TÊN ” NGỤC KHỈ” NGUYỄN CHÍ THIỆN […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 24, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: