Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Trò hề tại khách sạn Ramada -Trần Thanh-

Trò hề tại khách sạn Ramada -Trần Thanh-

Cuộc họp báo tại khách sạn Ramada do ông Thiện tổ chức là một trò hề. Nhiều người tham gia và phát biểu là băng đảng của ông ta. Người duy nhất “được phép” phát biểu 20 phút là bà Hoàng Dược Thảo, chủ bút tờ báo Sài Gòn Nhỏ tại quận Cam. Tuy nhiên, bà Thảo chỉ mới nói được khoảng ba phút thì bị cái đám băng đảng bát nháo, cá mè một lứa la ó, phản đối nên bà đã chấm dứt và bỏ ra về sớm. Bà Thảo đã phát biểu những gì? Bà nói rằng bà không chú ý đến những yếu tố chính trị và tình báo. Ðiều duy nhất bà ta muốn biết là:- Ông Thiện có phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề hay không? Tiếp theo bà Thảo đưa ra một đề nghị: – Bà đọc lại lá thơ mà ông Thiện “đã viết”(?) bằng tiếng Pháp gởi cho tòa đại sứ Anh năm 1979 và yêu cầu ông Thiện viết lại tại chỗ, trước sự chứng kiến của nhiều người. Nói gọn, đây là hình thức “đọc chính tả”. Tuy nhiên, ÔNG THIỆN ÐÃ TỪ CHỐI lời đề nghị của bà Thảo. Ðây là yếu tố hết sức quan trọng mà theo sự đánh giá của một số người hiểu biết về pháp luật thì họ cho rằng ông Thiện đã thua và bà Thảo đã thắng! Một cuộc so găng hết sức ngắn gọn chỉ trong vòng năm phút, cú nốc ao đã được thực hiện, người thắng lại là một phụ nữ chân yếu tay mềm!!!

NHẬN XÉT:
1. Lời đề nghị của bà Thảo hết sức đơn giản, chỉ là “đọc chính tả” lá thơ bằng tiếng Pháp, nếu ông Thiện đồng ý thì thời gian chỉ mất tối đa là mười phút. (Cứ cho là bà Thảo đọc thật chậm, mỗi câu lập lại ba lần và cậu học trò Thiện ngồi vểnh tai nghe, cắm đầu viết nắn nót cho trúng chính tả) Bà Thảo là người đã từng học trường Pháp từ hồi nhỏ cho nên trình độ Pháp văn của bà chắc chắn không đến nỗi tệ và ta có thể tin tưởng là bà phát âm đúng giọng để ông Thiện có thể nghe hiểu và viết. Tuy nhiên ông Thiện ÐÃ TỪ CHỐI. Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thiệt không sợ lửa. Tại sao ông Thiện lại từ chối? Ðiều này làm cho công chúng có thể suy luận rằng:

– Ông Thiện dốt Pháp văn nên không dám chấp nhận cuộc thách đấu! Trong cuộc phỏng vấn với bà Bút Vàng hồi ngày 2 tháng 10 năm 2008, ông Thiện đã khoe rằng ông đã đọc nhiều tiểu thuyết bằng nguyên tác tiếng Pháp, ví dụ như “Ba chàng ngự lâm pháo thủ”, “Hai mươi năm sau” ..v..v.. Ðây là những tác phẩm nổi tiếng mà sau năm 1954, người dân tại miền Nam có dịp được thưởng thức qua tài dịch thuật của dịch giả Hà Mai Anh. Một người học ngoại ngữ mà có đủ trình độ để đọc tiểu thuyết chắc hẳn phải là trình độ rất khá, vậy thì việc viết chính tả một lá thơ là chuyện rất dễ như ăn kẹo. Nhất là lá thơ đó được xem như do “chính ông Thiện đã từng viết”?! Do đó, ông Thiện từ chối cuộc thách đấu là coi như ông Thiện đã thua! Ông thua thì người ta có quyền kết luận rằng ông là thằng nói láo!

2. Từ chuyện nói láo là “giỏi Pháp văn” (đọc được tiểu thuyết Pháp), bị thua trước sự chứng kiến của hàng trăm người trong cuộc họp báo thì người ta có thể suy luận ra là những chuyện khác, ông Thiện cũng nói láo! Tất cả những gì mà ông đã từng tiết lộ qua “tiểu sử” của ông đều là láo vì rất nhiều sự kiện mâu thuẫn nhau, ví dụ như năm sinh, ngày ra vào tù, đột nhập vào tòa đại sứ Anh, trình độ học vấn, dạy học môn sử ở ngôi “trường” chỉ có …. một lớp(!), “sáng tác” tập thơ Vô Ðề ..v..v.. Ngạn ngữ Pháp có câu:”Kẻ nào ăn cắp một quả trứng thì sẽ ăn cắp cả con bò!” Câu này rất chí lý nếu ta liên tưởng đến trường hợp ông Thiện!

3. Bà Thảo là người rất can đảm và có trí. (Khác với tên hề Lý Tống là kẻ hữu dõng vô mưu, chỉ có sự liều mạng mà không có trí) Bà đã dám đi vào hang hùm ổ rắn để chất vấn kẻ gian. Bà ta chỉ xuất một chiêu duy nhất, nhanh gọn nhưng đánh đúng vào tử huyệt của đối thủ, sau đó bà ra về sớm, mặc cho cả đám băng đảng tha hồ tâng bốc lẫn nhau và tung hô “chiến thắng”!

Toàn bộ cuộc họp báo nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người ta thấy đó là những “chiến thắng vang dội” của nhóm bè đảng của ông Thiện. Mỗi khi ông Thiện phát biểu một điều gì thì cái đám lâu la lại tung hô vạn tuế vang dội! Ðó chỉ là một trò hề vì có sự thiên vị quá rõ ràng, không cho bà Thảo được nói đủ 20 phút theo như ông Thiện đã hứa!

4. Tất cả những “bằng chứng” mà ông Thiện đưa ra cũng chỉ là trò hề. Cái mà bà Thảo cần là tuồng chữ viết tay ngay tại chỗ và sau đó đưa cho bà Thảo để bà ta thuê CHUYÊN VIÊN GIẢO NGHIỆM. Bà có quyền thực hiện một cuộc giảo nghiệm chữ viết riêng cho phía mình. Cuộc giảo nghiệm chữ viết của ông Thiện không đáng tin tưởng vì những giả thuyết trong công chúng:

– Tài liệu đã bị GIẢ MẠO NGAY TỪ ÐẦU
– Không hề có chuyện ông Thiện đột nhập vào tòa đại sứ Anh ngày 16 tháng 7 năm 1979
– Tác giả Vô Danh bị công an bắt ==> công an bắt ông Vô Danh chép lại tập thơ Vô Ðề ==> sau khi chép xong,ông Vô Danh bị thủ tiêu ==> ông Thiện được công an tuyển chọn và yêu cầu chép lại tập thơ với tuồng chữ của ông ==> tập thơ với tuồng chữ của ông Thiện được chuyển ra hải ngoại mà nhiều người tin là ….”bản gốc”! ==> tòa đại sứ Anh “trả lại” tập thơ(?) nhưng lại đi lòng vòng qua tay nhiều người, trong đó có ông Ðinh Quang Anh Thái, cuối cùng mới tới tay ông Thiện!
– Báo Văn Nghệ Tiền Phong đang giữ bản gốc. Bản chép tay “gốc” được tòa đại sứ Anh trao trả qua tay ông Ðinh quang Anh Thái chỉ là bản giả mạo.

Như vậy thì “giảo nghiệm” chữ viết cũng là vô ích vì sự gian lận đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu! Ðó là lý do vì sao Thiện đã hồ hởi phấn khởi tuyên bố hắn đã phải trả cho chuyên viên giảo nghiệm 1800 đô la! Ðám cò mồi vỗ tay vang dội!

Do đó mà bọn lưu manh đã chắc thắng, đòi cá độ 200 ngàn đô la!!! Ðúng là một lũ lưu manh, đểu cáng, mất dạy!!! Tên hề Lý Tống đã công khai lộ mặt là một tên thảo khấu lý-tống-tiền, đòi cá độ 200 ngàn! Giả sử như bà Thảo có dư 200 ngàn đô, cũng không dại dột gì đem cúng cho cái băng đảng núp dưới lớp áo “người quốc gia chống cộng”! Chẳng thà đem tiền đó cho những người Mỹ homeless, những người dân oan ở trong nước, hoặc những nhà đấu tranh cho dân chủ ….

5. Bợm già mắc bẫy cò ke. Theo câu tục ngữ này, bợm già là tên trùm lưu manh, cực kỳ xảo quyệt, chuyên đi lừa gạt thiên hạ và lừa đảo những cú rất lớn. Ấy vậy mà một hôm hắn đã bị sập một cái bẫy hết sức đơn giản là cái bẫy rập cò ke! Ông trời có mắt!

Bà Thảo báo trước cho Thiện và băng đảng biết là bà sẽ đến họp báo để “giảo nghiệm chữ viết”. Thiện và bọn đàn em tưởng thật, vội vàng đi lên San Francisco nhờ giảo nghiệm những tài liệu … “gốc”(?) Bọn chúng hí hửng và nắm chắc phần thắng nên đã lớn tiếng đòi cá độ 200 ngàn đô! (Một hình thức trấn lột tiền của bọn xã hội đen) Khi đến họp, bà Thảo có đem theo cái máy chiếu slide làm cho Thiện chột dạ. Và thật bất ngờ là bà Thảo đề nghị “đọc chính tả”! Ðúng ra cũng không hoàn toàn là đọc chính tả. Chúng ta ai cũng còn nhớ lúc học tiểu học có môn “đọc chính tả”, thầy cô giáo đọc cho chúng ta chép lại những đoạn văn mà chúng ta hoàn toàn KHÔNG BIẾT TRƯỚC NỘI DUNG. Ðằng này bà Thảo đọc cho Thiện viết lại cái lá thơ do “chính Thiện đã viết”(?). Nếu ông Thiện thực sự là tác giả và thực sự là người có trình độ Pháp ngữ giỏi thì sợ đếch gì mà không dám viết? Có viết mười bài chính tả như vậy cũng đếch có sợ mà lại là cơ hội bằng vàng, chứng minh mình là “thứ thiệt”, chính nghĩa sáng ngời! Nhưng Thiện đã chối phăng, chối bai bải thì đúng là ông ta đã tự đút đầu vào sợi giây thòng lọng của cái bẫy rập cò ke rất đơn giản!!!

Do đó, mục đích chính của bà Thảo là “giảo nghiệm” trình độ Pháp văn của ông Thiện chớ không phải là giảo nghiệm chữ viết! Nên nhớ, bà Thảo học trường Pháp từ hồi nhỏ, trình độ Pháp ngữ của bà không tệ đâu, dư sức làm cô giáo chấm bài viết chính tả của cậu học trò Nguyễn Chí Thiện!

6. Cuộc “họp báo” do Thiện tổ chức giống cái tòa án của việt cộng BỊT MIỆNG CHA LÝ ở trong nước. Băng đảng của hắn tràn ngập trong phòng,lại còn có cái màn đọc tiểu sử lý lịch của “nhục sĩ” Nguyễn Chí Thiện, y như đọc tiểu sử của “bác” Hồ! Thật là hề quá! Khi bà Thảo lên tiếng nói thì đồng bọn đã la ó, phản đối y như cái chợ! Bọn chúng tưởng là làm như vậy là cứu nguy được cho “đại ca” nhưng thật ra là làm hại chính Thiện và bọn chúng. Lại còn cái màn đòi cá độ 200 ngàn đô la để uy hiếp tinh thần bà Thảo, thật đúng là tuồng hề trấn lột do bọn côn đồ đóng!

7. Ông Thiện là nhân vật của cộng đồng (public figure) Trong suốt 13 năm nay, những hành động và những lời nói bất nhất của ông đã gây cho dư luận nhiều thắc mắc. Ðặc biệt là có sự khác biệt quá lớn giữa tập thơ Vô Ðề và cuộc đời thực của ông. Lập trường chính trị của ông cũng hoàn toàn khác với những gì được mô tả trong Vô Ðề. Và còn rất nhiều hàng trăm điều mờ ám, bí ẩn khác ….Do đó công chúng có quyền đặt dấu hỏi. Nên nhớ đây là xứ tự do, người dân có quyền đặt câu hỏi với tổng thống Mỹ nếu cần, chớ không riêng gì cá nhân ông Thiện.

8. Việc ông Thiện và đồng bọn đòi thưa kiện chỉ là một trò hề. Ai đời kẻ gian lại đòi kiện người ngay! Cứ chờ đấy, thời gian sẽ trả lời xem ai ngay ai gian! Một khi chế độ cộng sản bị sụp đổ, màn bí mật sẽ hé mở. Lúc ấy toàn bộ băng đảng Việt Tân sẽ phải ra tòa để trả lời về những tội ác mà bọn chúng đã giết hại và lường gạt đồng bào. Tội ác lường gạt đồng bào gần 30 triệu đô la trong thập niên 1980 để nuôi 10 ngàn “kháng chiến quân” ma vẫn còn đó, đồng bào chưa quên đâu! Những nghi vấn về những vụ giết hại các nhà báo Hoài Ðiệp Tử, Ðạm Phong, vợ chồng ký giả Lê Triết, đồng bào vẫn chưa quên. Công chúng cũng đã thấy rõ những vụ lừa bịp, xúi dục, dụ dỗ đồng bào về du lịch Việt Nam và các dịch vụ “từ thiện” nhằm nuôi béo việt cộng, để củng cố cái chế độ của bọn việt gian cộng sản và những nổ lực đi đêm của bọn chó săn, cò mồi chính trị, khoác áo người “quốc gia” nhằm tiến đến hòa hợp hòa giải với việt cộng ..v..v..

9. Một tên hề trong cuộc họp báo đã nêu câu hỏi: – Nghe nói ông Thiện đã khen bà Thảo là người đẹp, không biết ông có làm điều gì cho bà ấy mích lòng hay không? Ông có đá lông nheo với bà Thảo hay không? Bà ta có liếc mắt đưa tình với ông rồi bị ông từ chối hay không?

Ông Thiện đã hùng hổ trả lời: – Tôi chưa bao giờ khen bà Thảo là người đẹp và tôi cũng chưa bao giờ khen người đàn bà nào là đẹp hết!

Ông còn dẫn chứng là có mấy “hiền huynh” của ông làm chứng. Bè đảng của ông Thiện bây giờ còn bày đặt đẻ ra cái trò thối là xưng hô với nhau là “sư huynh”, “hiền huynh”! Phan Nhật Nam đã gọi Trần Phong Vũ là “Trần huynh”. Ôi sao mà giống bọn thảo khấu trong truyện Thủy Hử đến thế!

Bà Thảo không phải là hoa hậu nhưng chắc chắn phải đẹp hơn …. Thị Nở! Ông trời cũng khéo sắp đặt: hễ có anh Chí Phèo “đẹp giai” thì ngay lập tức có một Thị Nở sánh vai tức thì! Xứng đôi vừa lứa quá!

10. Trong buổi họp báo, Thiện đã “chứng minh” trình độ Pháp văn của mình bằng cách đọc thật lớn và trôi chảy một lá thơ bằng tiếng Pháp. Ðây chỉ là trò hề. Một người có trình độ trung bình cũng có thể làm được như vậy. Cầm đọc một lá thơ đâu có gì là khó. Ấy là chưa kể nếu ông ta có phát âm tiếng Pháp lộn qua tiếng … Cam Pu Chia cũng mấy ai biết gì! Cái đám lâu la của ông lại vỗ tay vang dội, khen: “Gớm bác Thiện giỏi tiếng Pháp quá!”

Quan trọng nhất là nói được tiếng Pháp trôi chảy, không có sự chuẩn bị trước, trong một cuộc thảo luận về một đề tài nào đó. Trình độ viết cũng phải tương đương như vậy: viết được một bài luận văn ngắn, khoảng hơn một trang giấy trong vòng 30 phút. Như vậy mới có thể gọi là “giỏi tiếng Pháp”. Còn loại tiếng Pháp mà “Uẩy me xừ, loong toong điếc nơ pa luyn nét” trong truyện ngắn “Mò Sâm Banh” của nhà văn Nam Cao thì có gì mà đem ra khoe!

KẾT LUẬN:
Cuộc họp báo của ông Thiện chỉ là một trò hề. Nó đã nói lên đầy đủ cái bản chất của ông và băng đảng của ông ta. Bọn chúng đã cậy đông hiếp yếu, uy hiếp tinh thần một phụ nữ đơn thương độc mã đến dự cuộc “họp báo”. Quan trọng nhất là ông Thiện đã dại dột từ chối sự thách đố “viết chính tả”! Cái mặt nạ của ông đã rớt!

Tôi đã từng nghe những người lớn kể chuyện ở ngoài bắc có đền thờ Ðức Thánh Trần chuyên trị loại quỷ Phạm Nhan. Mỗi khi có một người nào bị quỷ Phạm Nhan nhập vào người thì người nhà dắt người bệnh đó đến đền thờ Ðức Thánh Trần. Khi vừa đến cổng đền thờ thì con quỷ rất sợ hãi, không dám bước vào, miệng la bai bải:” Con chừa rồi, con chừa rồi. Con khỏi bệnh rồi, cho con về nhà!”

Có tật mới giật mình. Nếu không phải là quỷ Phạm Nhan thì tại sao lại sợ bùa của Ðức Thánh Trần? (viết chính tả). Cuối cùng, tôi xin giới thiệu một trích đoạn trong bài thơ “Ðiệp viên họp báo” của thi sĩ Hồ Công Tâm, đăng trên báo điện tử Hồn Việt UK ngày 25 tháng 10 năm 2008:
…………………

Là tác giả bức thư tiếng Pháp
Đọc chép thôi (!) chó ngáp không xong!
Thiện từ chối, nói lòng vòng
Tiếng Tây bà vốn học trong trường đầm!
Thiện ú ớ, ngậm câm, giả điếc
Rằng tiếng Tây, tôi biết… thua bà
Thiện trường làng, mới lớp ba
Đích-tê tiếng Phú-Lang-Sa đâu rành!
Trước tai mắt đàn anh đàn chị
Hạt Máu Thơ bí rị chết trân
Hôm nay trước mặt ba quân
Thiện xin chấp nhận đội quần Đào Nương.

Trần Thanh

Ngày 26 tháng 10 năm 2008

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

October 27, 2008 - Posted by | Uncategorized | , , , ,

2 Comments »

  1. […] Trò hề tại khách sạn Ramada -Trần Thanh- […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 27, 2008 | Reply

  2. […] Trò hề tại khách sạn Ramada -Trần Thanh- […]

    Pingback by Bài 4.- ĐIỆP VIÊN NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐÃ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI! « Danchutudo’s Weblog | October 28, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: