Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Bài 4.- ĐIỆP VIÊN NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐÃ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!

Bài 4.- ĐIỆP VIÊN NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐÃ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!

HỌP BÁO THÀNH RA HỌP CHỢ…HỌP TỔ DÂN PHỐ ĐỂ ĐẤU TỐ NẠN NHÂN KIỂU VIỆT CỘNG

HÀNH VI QUÊ MÙA,THÔ LỖ, THÁCH ĐỐ, ĐE DỌA BỊP BỢM, NGÔN NGỮ HÀM HỒ CỤC SÚC CỦA Nguyễn Chí Thiện GIỐNG HỆT MỘT ” CÁN BỘ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” NĂM 1953 !

ĐẶNG VĂN NHÂM

CHẲNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA!

Từ 33 năm qua, ai là người nặng lòng với cộng đồng tị nạn CS khắp nơi hải ngoại đều dễ dàng nhận thấy thành phần người di cư tị nạn CS năm 1954 với nhóm người trốn chạy CS hỗn loạn đã diễn ra từ những ngày cuối tháng Tư, năm 1975 hoàn toàn khác hẳn nhau. Hai cuộc di cư tị nạn ấy khác nhau từ thành phần xã hội đến trình độ kiến thức. Nếu cuộc di cư đồng bào miền Bắc vào Nam năm 1954 đã được tổ chức qui mô, có kiểm soát và trật tự đàng hoàng, mà phần đông đều thuộc thành phần trí thức , tiểu tư sản, hay trung , phú nông, là những giai cấp thuộc loại kẻ thù chung, mà đảng CSVN cần phải ” nhổ tận gốc , trốc tận rễ”thì cuộc tháo chạy của nhân dân miền Nam, trốn bỏ chế độ CS dã man, vô nhân tính năm 1975 trong hoảng loạn, kinh hồn, hoàn tòan khắc hẳn!


Nhóm người VN tị nạn CS năm 1975 chạy ra hải ngoại, trên thực tế, gồm nhiều thành phần vô cùng phức tạp hơn năm 1954 rất nhiều. Từ những nhân vật trí thức, các nhà văn hóa tài hoa của dân tộc xuống đến những tên cu li băng bù, chuyên sống đầu đường xó chợ , trộm cắp đĩ điếm, lính đào ngũ,tù vượt ngục v.v…

Nếu năm 1954, đảng CS đã cài vào được hàng ngũ di cư một số điệp viên chiến lược thượng thặng như: Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng, Bùi Văn Sắc (quân hàm thiếu tướng, giả dạng quản gia của trung tướng N. Chánh Thi, mang danh Sáu Già), Trần Ngọc Ban ( Mười Hướng, quân hàm trung tướng, trùm điệp báo chiến lược ở miền Nam đã từng xây dựng cho điệp viên thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn), Đặng Trần Đức( quân hàm trung tướng ) , đã từng nằm vùng trong cơ quan Trung Ương Tình Báo nhiều năm, rồi sau chuyển sang Tổng Nha CAQG), nhà văn Vũ Hạnh, nhà báo Phạm Việt Tuyền , LM Thanh Lãng v.v…; thì ngược lại, cuộc trốn chạy CS năm 1975 , hoàn toàn không có những bộ mặt điệp viên chiến lược hàng đầu của CSBV trà trộn.

Một phần vì lý do, sau ngày đại thắng 30.4.75, bọn đảng viên CS cao cấp cần phải ở lại trong nước để chia của, hưởng miếng đỉnh chung , và tranh giành chức vụ. Một phần khác vì hầu hết bọn điệp viên cao cấp của CSBV đều đã bị lộ ít nhiều hình tích trong các chiến dịch lớn đánh phá miền Nam , như Trận Tết Mậu Thân và chiến dịch ” Phượng Hoàng ” do đại sứ Williams E. Colby, nguyên giám đốc CIA Mỹ thực hiện , cùng với chiến dịch ”chiếm đất, dành dân” theo kế hoạch ” Da Beo”. Vả lại, nhu cầu điệp báo chiến lược hoạt động trên đất Mỹ, lúc bấy giờ chưa cần thiết.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà đảng CS quên hẳn nhiệm vụ cài điệp viên trà trộn vào làn sóng người trốn chạy CS ra hải ngoại. Khoảng đầu thập niên 80 cho đến tận giữa thập niên 90, đảng CSVN vẫn còn đặt tin tưởng mãnh liệt vào khối công nhân hợp tác lao động trong các nước Đông Âu và Nga Sô có thể tìm mọi cách luồn lỏi chạy trốn sang các nước tự do, tư bản Tây phương với mục đích tị nạn chính trị CS, để nhanh chóng hòa nhập và tạo ảnh hưởng tư tưởng chính trị trong các cộng đồng tị nạn CS đích thực từ miền Nam. Giống chim cùng bộ lông dễ nhập bầy! Như vậy, đảng CSBV sẽ được hưởng một lợi thế chính trị rất lớn trong cộng đồng tị nạn CS miền Nam, lôi cuốn người tị nạn CS miền Nam lần hồi ngả về đảng mà không cần phải phí tổn một đồng xu cắc bạc nào. Nhưng đảng CSVN đã không ngờ đến một trở ngại thiên nhiên đã làm hỏng âm mưu chiến lược của mình. Đó là giọng nói ( thổ âm) của đa số nam nữ cán bộ thuộc thành phần ưu đãi của chế độ đã được phép ra hải ngoại hợp tác lao động, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói của người Hà Nội thuần túy trước năm 1954. Cộng thêm với lý do thổ âm là lề thói sinh sống, cách ăn ở cư xử hằng ngày, cách xưng hô hoàn toàn khác hẳn với người miền Nam tị nạn. Do đó , nên sanh ra hậu quả ngược!

Tuy nhiên, sau gần 20 năm cai trị trong cảnh đói nghèo, đảng CSVN vẫn nhận thấy không thể nào rứt bỏ được một tập thể đông đảo đến ngót 3 triệu ” con gà đẻ trứng vàng”. Vì thế đảng CS cần phải chiêu dụ khối đông đảo ” gà đẻ trứng vàng ” bằng mọi giá, với những lời thương yêu đường mật dễ gây cảm xúc như là:” khúc ruột ngàn dặm”, để cứu nguy nền kinh tế trong nước ngày càng sa sút thảm hại. Lý do đó đã khiến đảng CSVN bất đắc dĩ phải thả lũ ”cò mồi” trí thức ra hải ngoại chống đảng, với một vài tác phẩm văn chương trá hàng khá nặng kí như Bùi Tín , Vũ Thư Hiên, Trần Nhu…để mong lôi cuốn được đám đông quần chúng tị nạn vốn có máu làm chính trị tài tử với truyền thống chia rẽ trầm trọng. Nhưng đảng CSVN vẫn không ngờ 3 ” lá bài ” then chốt của 3 họ Trần, Bùi, Vũ… đều mau chóng thất bại và cháy thành 3 đống tro nằm lù lù ở Paris và San José.

Đọc đến đây, hẳn bạn đọc chưa quên Nghị Quyết 36 của Phan Diễn thuộc chính trị bộ đảng CSVN đã tung ra hải ngoại vài năm trước đây. Tôi thấy nhiều bạn đọc xong bản nghị quyết rồi cười khì, cho rằng bọn cán bộ CS hạng tép riu nằm vùng trong giới báo chí, giặc thầy chùa và cha cố di cư, sau mấy chục năm ở hải ngoại đã bị hủ hóa hết rồi. Kẻ nào cũng chỉ lo săn gái và nhặt đô la, đời nào còn ham làm tay sai không công cho CS nữa! Tôi cho đó là một nhận xét không sâu sắc và thiếu trách nhiệm, nhất là không biết chút gì về bản chất của CS.

Nên biết bọn CS quốc tế, từ thời Lénin và Stalin vào các năm 1917 đã rất lão luyện về thủ thuật ”ru ngủ” quần chúng và cho quần chúng ” uống nước đường ” hết sức tài tình . Hình ảnh ”củ cà rốt với cây gậy” của đế quốc tư bản Mỹ hiện thực quá và đơn điệu quá, khiến tự nó đã mất đến 80% tính chất gợi cảm, khêu khích sự thèm khát đến nhểu nước miếng của con người!

Ngược lại ” nước đường” của CS thuộc loại gây ảo giác huyễn hoặc tâm lý chung của mọi hạng người trên thế gian này, lúc nào còn sống, còn hít thở không khí, là còn luôn luôn khát khao danh vọng , giàu sang và quyền thế. Thậm chí đến những kẻ già đời, mái tóc đã bạc phơ, mà khi bị CS cho uống chút nước đường cũng quên liền thân phận hèn hạ, khả năng kém cỏi, với tuổi tác già nua vô dụng của mình để mơ đến một chiếc ghế què quặt 3 chân trong nội các, hay trong quốc hội bù nhìn, nơi trưng bày triển lãm các loại hạc gỗ vô tri giác , xấu xí nhất thế gian này. Thí dụ như : Bùi Diễm, cặp uyên ương Nguyễn Ngọc Bích, Trương Anh Thụy. Những người này mới uống phải một giọt nước đường của CS, thế mà ai ngờ, đã bị mê man, mụ mẫm đến độ quên ngay tấm gương tày liếp của MTDTGPMN. Sau khi chiếm được miền Nam rồi, hầu hết các nhân vật đã từng vào sinh ra tử suốt cuộc đời từ năm 1945 đến 1975, lập nhiều đại công trong tổ chức ấy đều bị loại ra khỏi chính trường lập tức!

Đối với tôi, nghị quyết 36 của Phan Diễn vốn chẳng khác nào bài ” HỊCH KHAI QUÂN” hay ” lệnh tổng khởi nghĩa chiến dịch Mậu Thân” hoặc ”lệnh tổng khởi nghĩa chiến dịch đông xuân” trên chiến trường chính trị hải ngoại. Thế là chẳng bao lâu sau những ổ nằm vùng trong báo giới, như báo ”Người Việt” của Đỗ Ngọc Yến đứng lên hưởng ứng ngay bằng một vài hình thức khác nhau liên tiếp qua 3 số báo Xuân, cho đến khi mấy tấm ảnh chụp chung phiên họp làm việc giữa Đỗ Ngọc Yến với Nguyễn Tấn Dũng… tự nói lên sự thật ê chề. Riêng Đỗ Ngọc Yến, từ năm 1972, ở Sài Gòn, tôi đã nhận diện được bộ mặt tay sai CS năm vùng của hắn rồi. Nhưng tôi chỉ liệt hắn vào hạng tép riu, tay mơ còn thua cả học sinh Lê Văn Nuôi, và thua xa sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm…

Trong thời gian từ cuối năm 1995, Ng. Chí Thiện , một con bài đặc biệt của CSVN đã tung sang Mỹ với một lý lịch rất mơ hồ, hỗn độn. Các mâu thuẫn về 1ý lịch, lý do bị ở tù, thời gian nằm tù, ngày tháng được phóng thích đều không chút nào chính xác. Đặc biệt các loại bịnh ho lao, hen suyễn ( cả 2 bịnh này đều thuộc loại nan y, bất trị ) từ khi còn ở trong tù , dài dặc đến 27 năm cùm kẹp, tra tấn dã man, đói khát, không thuốc men …Thế mà NG Chí Thiện vẫn sống nhăn, khỏe mạnh cho đến ngày phòng thích rồi qua Mỹ với một thân thể béo tốt không bệnh tật và hút thuốc liên miên, như một phép lạ!!!

Về học vấn, trong thi phẩm Vô Đề, tác giả ( xin nhớ: không phải NC Thiện đang ở Mỹ đâu nhé!) đã cho độc giả thấy ông ta là một người có trình độc học vấn uyên bác văn hóa đông tây, kim cổ và tinh thông Anh, Pháp và Hán Tự. Nhưng trên thực tế, sau 1995, ra hải ngoại, không ngờ NG Chí Thiện ( tự nhận tác giả Vô Đề) đã không dịch nổi một câu thơ ngắn của mình sang Pháp ngữ và Anh ngữ. Về Pháp ngữ, Ng. Chí Thiện đã phải nhờ cậy BS Nguyễn Ngọc Quỳ dịch, và Anh Ngữ, Ng Chí Thiện phải nhờ đến cặp giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và tiến sĩ Lê Tinh Thông… Đọc đến đây dù là một thằng ngố, chắc nó cũng phải biết thắc mắc đặt câu hỏi :

– ” Tại sao NC Thiện giỏi cả Pháp và Anh ngữ lại không tự dịch thơ của chính mình ? Vì tâm cảm của tác giả và dịch giả chỉ là một, nên dễ dàng diễn tả chính xác và thông thoáng hơn người khác. Nhất là cả ba vị dịch giả đều không biết gì về thi phú. Riêng BS Nguyễn Ngọc Quỳ, ngay trong bài Avant-Propos , ông đã thành thật minh xác : văn chương thi phú không phải lãnh vực chuyên môn của ông. Huống chi ông lại không phải là một nhà thơ, và không biết gì về thi phú… Những lời chân thành mộc mạc ấy đã khiến tôi và các giới độc giả không khỏi sinh lòng hoài nghi về trình độ học vấn lem nhem và khả năng sinh ngữ “ một câu trên bờ , năm bảy câu dưới ao” của NC Thiện. Vì thế, trước con mắt tôi và toàn thể độc giả VN, Ng Chí Thiện đã hiện ra lồ lộ hình tích một tên điệp viên CS nhà quê gian sảo, thô lỗ, cục súc, quay quắt, đang cố sức co kéo giấu đầu, song vẫn bị hở đuôi chồn cáo ra ngoài, lông là xù xì dài thậm thượt thấy mà phát tởm!

Nếu, quả thực N Chí Thiện đã được CSVN cài vào cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ để tăng cường hoạt động “ địch vận”, “ văn hóa vận” theo nghị quyết 36 của đảng, theo nhận xét của riêng tôi, đó là một nghi vấn rất có giá trị mà mọi người VN tị nạn chân chính cần phải luôn luôn đề phòng, để khỏi phải hối hận về sau như biến cố 30.4.75.

Mục đích thu hồi “ khúc ruột ngàn dặm”, tức lôi ngót 3 triệu con gà đẻ trứng vàng ở hải ngoại về tay mình vốn là kế họach trường kỳ của đảng CSVN. Chẳng khác nào đảng CS Trung Quốc vẫn luôn luôn theo đuổi mục tiêu sát nhập Đài Loan vào Trung Quốc, dù phải tốn đến 30 năm hay 50 năm. Vậy, nếu đảng CSVN đã cho Ng . Chí Thiện ra hải ngoại thực hiện nhiệm vụ kết tập quần chúng phục vụ cho mục tiêu tối hậu của đảng, tất nhiên đảng đã tốn hao trí tuệ, tiền bạc và rất nhiều thời gian để huấn luyện và dàn cảnh chu đáo.Nhưng chẳng ngờ, sau khi bị ném vào môi trường mới lạ, N. C. Thiện liền bị biến chất và lộ tẩy dễ dàng.

Với kinh nghiệm của riêng tôi về các tay tổ điệp viên chiến lược nằm vùng trong Nam như Phạm Xuân Ẩn, Bùi Văn Sắc, Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng , Lê Hữu Thúy, Vũ Hạnh… mà tôi đã từng có dịp quen biết khá lâu dài, nếu bây giờ tôi đem quán chiếu hành vi và ngôn ngữ của họ vào những mâu thuẫn, nghịch lý đến mức phi thường trong lai lịch cá nhân cùng với những hành động và những lời tuyên bố tiền hậu bất nhất cách trắng trợn của Ng. Chí Thiện trong thời gian ở hải ngoại, tôi dám tin NC Thiện phải là một tay cán bộ CS đã do đảng CSVN huấn luyện rồi cài vào cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Nếu bạn nào đã đọc bộ sách “ HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM “ gồm 3 quyển, dầy trên 2000 trang của tôi , tất đều thừa biết từ lâu tôi đã nắm vững trong tay về lý lịch và con đường xâm nhập của họ vào miền Nam hoạt động. Tôi biết họ rành rẽ đến từng chi tiết mà cơ quan phản gián miền Nam lúc đó vẫn còn mù tịt. ( Nếu cần tôi sẽ kể lại trong một bài riêng biệt khác).

Đối với các điệp viên CS kể trên đã từng nằm vùng ở miền Nam ngày xưa lúc con chiến tranh , nếu khó tìm ra tông tích bao nhiêu , thì ngày nay nhìn vào hành vi xử sự, cung cách hoạt động với những lời tuyên bố vung vít , thiếu thận trọng của Ng. C. Thiện, ai có chút khiếu quan sát và khả năng phân tách tất đều dễ dàng nhận ra những dấu hiệu khả nghi của đương sự. Tại sao? Vì lúc bấy giờ là thời chiến tranh, bắt buộc điệp viên chiến lược phải hoạt động cẩn trọng đúng theo khuôn phép: Chui sâu, trèo cao, tránh xa…kẻo mất mạng như chơi. Ngược lại , bây giờ, ở hải ngoại, khi một tên điệp viên nào đã lọt vào được các quốc gia dân chủ tự do Tây phương cách hợp pháp rồi, thì chẳng khác nào những con cá đã được thả xuống nước an toàn. Nó sẽ tự động tìm lấy vỏ bọc ngay trong đám “ đồng chí” nằm vùng trước nó. Theo thời gian cái vỏ bọc của nó ngày càng thêm vững chắc hơn. Bấy giờ nếu có vài cá nhân nghi ngờ nghi ngờ thì cũng đã quá muộn . Đó là trường hợp của NC Thiện mà chúng ta đang đặt vấn đề trước công luận. Theo tôi chỉ có công luận với sự đồng tâm hiệp lực của tập thể đông đảo quần chúng mới có thể cô lập hoạt độngcủa NC Thiện. Chúng ta đùng trông mong gì vào sự can thiệp của các cơ quan tình báo, phản gián Anh ( Scotlandyard, biệt phòng MI-M5, Pháp ( 2ème Bureau, contre Esp.), Mỹ ( CIA và FBI)…Theo tôi, có lẽ các cơ quan này đã chiếu cố đến NC Thiện cũng như Bùi Tín và Vũ Thư Hiên…nhưng vì lý do chính trị và ngoại giao, nên không vọng động. Trong phạm vi nghiệp vụ , dưới con mắt của các cơ quan phản gián Tây phương thì NC Thiện, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên…đều chẳng khác nào loại “ Chiken in the kitchen” (con gà trong bếp. Chạy đâu cho khỏi vào nồi!). Họ cứ vờ đi như chẳng có gì, để ngầm theo dõi và nghiên cứu tường tận thêm về bọn ruồi nhặng. Chính bọn ruồi nhặng ngu muội ấy sẽ vô tình cung cấp cho các cơ quan phản gián đầy đủ bằng chứng lẫn nhân chứng sống sau này khi cần đến. Bọn ruồi nhặng VN phần đông đều thuộc thành phần thất học, ngu dốt, thích a dua làm những con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ. Khi hậu quả xảy ra, hết nỏ mồm ngay, vội vàng khóc lóc , rối rít lạy van :” Con xin quí ông tha tội, con chót dại, vì con không biết!” . Loại ruồi nhâng, và thiêu thân này trong cộng đồng VN tị nạn nơi nào cũng đông lắm và bắng nhắng lắm!

Cho đến giây phút này, ai cũng biết sự nghi ngờ NC Thiện không còn nằm trong vấn đề “ THIỆN THẬT hay THIỆN GIẢ”, mà nằm sờ sờ ngay trên cung cách đối phó với công luận trước nghi vấn tác giả thi phẩm Vô Đề.

HỌP BÁO THÀNH … HỌP CHỢ, HỌP TỔ DÂN PHỐ, HỌP ĐẤU TỐ KIỂU V.C.!

Để chống đỡ cho vấn nạn “ NC Thiện không phải tác giả thi phẩm Vô Đề”, vốn là một vấn đề hoàn toàn đơn giản, thế mà NC Thiện đã phải dùng đến cả bầy hàng trăm lâu la thuộc hạng đầu trâu mặt ngựa, với một anh “nhà văn lính phản bội quân đội “và một anh tiểu trí thức cỏ đuôi chó, có bộ óc bã đậu, mà tầm nhìn không vượt quá lòng bàn tay. NC Thiện và bộ tham mưu với lũ lâu la đông đảo đến mấy trăm người như thế mà còn phải loay hoay lúng túng mãi gần một tháng trời mới chọn được một kế sách hết sức vụng dại là “ HỌP BÁO”!

Khi biết NC Thiện và đồng bọn lâu la chọn hình thức “ HỌP BÁO”, tự nhiên tôi cảm thấy thương hại thay cho đám người này vô cùng. Họ đã tự mua giây trói chặt lấy mình một cách hết sức dại dột mà không biết. Có thể NC Thiện mới từ hang Pắc Pó chui ra, bản chất còn đẵm tính hầu nhân ( primats) , rất thích bắt chước dại dột như thuở còn sống trong rừng rậm, lông lá phủ đầy mình, nên không biết“ HỌP BÁO” là cái trò quái quỉ gì .


Nên biết: Họp báo ( conférence de presse )có nghĩa đơn giản là mời đại diện các báo chí đến để nghe phổ biến tin tức. Như thế hiển nhiên , trong cuộc họp báo chỉ gồm có 2 thành phần độc nhất: ban chủ tọa và giới báo chí dự thính. Ngoài ra, không một ai thuộc thành phần khác tuyệt đối không được tham dự.Vậy, chiếu chi theo số báo đang phát hành tại khu Bolsa,ta có thể tiên liệu ngay số người tham dự họp báo đông lắm chỉ khoảng 10 người là cùng!

Vì thế nên tôi đã phải cấp tốc đưa lên ngay các Diễn Đàn điện tử một đề nghị mở đường và mở mắt cho NC Thiện, Phan Nhật Nam và Trần Phong Vũ là: NÊN LẬP TỔ CHỨC MỘT CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT ( Un entretien familier).

Với danh nghĩa môt cuộc mạn đàm, như tôi đề nghị, vừa thích nghi với nội dung của phiên họp, lại vừa có thể đón rước thêm bao nhiêu người khác đến tham dự mạn đàm cũng được, miễn đủ khả năng đối thoại bằng Pháp Ngữ. Điều kiện ngôn ngữ này đặt ra nhắm mục đích chính “ trắc nghiệm khả năng Pháp ngữ của NC Thiện” hầu xác định anh ta có phải tác giả thực sự của thi phẩm Vô Đề hay không. Đồng thời nó còn là cái hàng rào cản có công dụng loại trừ trước bọn thất học vô công rồi nghề, bắng nhắng, chỗ nào, việc gì cũng đua nhau nhâu nhâu chõ mõm vào sủa bậy, phá thối. Như thế nó vừa bảo đảm được không khí cuộc họp trang nghiêm, đầy tính văn minh trí thức.

Nhưng, đáng tiếc. Cuối cùng, bộ sậu NC Thiện, Phan Nhật Nam và Trần Phong Vũ ( tên thật là Trần Thanh Vân) đã phù phép “ CUỘC HỌP BÁO” biến thành một cuộc họp “ CHỢ CÁ TRẦN QUỐC TOẢN” hay “CHỢ RAU CẢI CẦU ÔNG LÃNH” với đầy đủ những loại đầu trâu mặt ngựa, đâm thuê chém mướn, đĩ điếm đứng đường năm xưa trong các khu Ngã Ba Chú Ía, xóm Chuồng Chó, Ngã ba Ông Tạ v.v…!

 

Tệ lậu hơn nữa, NỘI DUNG cuộc “HỌP BÁO” (sic!) của điệp viên Ng Chí Thiện sao mà giống y hệt “ NHỮNG CUỘC HỌP TỔ DÂN PHỐ” do bọn CACS ác ôn phường khóm ở VN tổ chức. Trong đó, chỉ có tiếng nói một chiều, vỗ tay một chiều, của bọn CS và tay sai. Dân chúng không ai dám hó hé nửa lời. Kẻ nào quờ quạng phát ngôn chệch đường lối lối liền cắt lời ngay, và bị đấu tố, đả đảo luôn tại chỗ. Đó là trường hợp của bà Hoàng Dược Thảo, báo SG NHỏ, một nạn nhân của “đội cải cách ruộng đất” trong các năm 1953 và 54 ở ngoài Bắc!

Để giúp bạn đọc bốn phương biết rõ thực chất cuộc họp báo của NC Thiện với những cuộc họp của bọn CSVN trong nước, tôi xin cống hiến qúi bạn một chuyện tiếu lâm rất tiêu biểu của CSBV sau đây để qúi bạn hiểu rõ hơn về chân tướng của băng đảng Ng.Chí Thiện:

PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Một nữ phóng viên VN ở hải ngoại được nhà nước CSVN mời về Hà Nội tham quan và dự một cuộc họp về phát triển kinh tế của đảng và chính phủ đã thâu hoạch được trong mấy năm qua. Thực phẩm thừa thãi đến mức dân chúng ăn không hết, phải đổ cho heo, chó ăn vẫn không hết luôn…, và trâu bò ở nông thôn còn sướng hơn người ta, mỗi tối còn được ngủ mùng đàng hoàng.

Sau phần thuyết trình đến phần phát biểu ý kiến của tham dự viên.

Người nữ phóng viên VN thuộc thành phần ngoại Kiều thấy cả hội trường đều nín khe, không khí im phăng phắc, nên theo thói quen ở hải ngoại, cô ta đưa tay đứng lên xin hỏi:

– Thưa quí vị lãnh đạo, xin quí vị vui lòng cho biết những món thực phẩm thặng dư đến mức heo, chó cả nước ăn không hết bây giờ đang nằm ở đâu?

Bị chất vấn bất ngờ, thuyết trình viên tịt, đành khất sẽ trả lời câu hỏi đó vào phiên họp hôm sau.

Hôm sau phiên họp lại diễn ra.Khi thuyết trình viên vừa dứt lời một nhà báo ngoại kiều khác lại đưa tay lên xin hỏi:

– Thưa thuyết trình viên, hôm nay tôi không có ý kiến gì về vấn đề thực phẩm, mà chỉ xin thuyết trình viên làm ơn cho biết … cô nữ phóng viên ngoại kiều đật câu hỏi hôm qua hiện giờ đang nằm ở đâu ạ ?!!!

CẬU BA TRỢN


Mặc dù tôi đã có trong tay cuộn băng ghi âm trọn vẹn cuộc họp báo kiểu “ họp tổ dân phố CS” của NC Thiện và bộ sậu của anh ta gồm: Phan Nhật Nam , Trần Phong Vũ, Lý Tống và Lý Tòng Bá…và tôi đã viết xong bài tường thuật đầy đủ về cuộc họp báo khốn nạn ấy. Nhưng cuối cùng, vì lý do nghề nghiệp, tôi đành phải bỏ phần tường thuật của tôi, mà thay thế bằng bài thường thuật nhan đề “ TRÒ HỀ TẠI KHÁCH SẠN RAMADA” sau đây của ông Trần Thanh, một người đã dự kiến tại chỗ cuộc họp chợ, đấu tố do NC Thiện và đồng bọn tay sai tổ chức. Sau bài tường thuật của Trần Thanh sẽ còn kèm theo bài thơ Vịnh của thi sĩ Hồ Công Tâm, mà mỗi chữ là một mũi kim chích thấu tim gan của tên điệp viên CS nằm vùng kết hợp bọn tiểu trí thức cỏ đuôi chó ở hải ngoại. Xin mời bạn đọc thưởng lãm:

Trò hề tại khách sạn Ramada -Trần Thanh-

( còn tiếp)

http://dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=655

Advertisements

October 28, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] Bài 4.- ĐIỆP VIÊN NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐÃ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI! […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 28, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: