Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY – RỪNG KÊU GÀO, THAN KHÓC, AI HAY?

VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY – RỪNG KÊU GÀO, THAN KHÓC, AI HAY?

NĂM 1985, mười năm sau ngày bọn Việt Gian Cộng Sản phương Bắc chiếm được miền Nam!

Cứ mỗi sáng, lúc năm giờ tiếng kẻng báo thức. Sau khi đi vệ sinh, tập thể dục rèn luyện thân thể theo gương Thằng Bác Hồ Dĩ Đại, chúng tôi lục tục sắp hàng xuống nhà ăn, mỗi người hai chén cơm với “nước thánh” (nước muối với chút nước tương cho có màu nâu và chút mỡ láng trên bề mặt) xong về lại sam lấy cưa ra mài mài dũa dũa, rồi ngồi trên chiếc giường lồ ô chuyền tay nhau gói thuốc rê, nếu như còn thuốc, mỗi người lấy ra quấn một điếu hút chờ tiếng kẻng gọi tập họp để đi cày. Cứ hai người một cây cưa, thay phiên nhau mài dũa, người này khiêng nó đi thì người kia khênh nó về. Trên đường đi, hễ thấy “lá nếp”, chuối hột rừng, chôm chôm rừng và cà dại thì vội vàng tuốt lấy rồi nhét vào túi quần để lát nữa ăn. Không biết sau này mình có mọc lông nhiều như khỉ vì ăn mấy cái thứ này hay không nhỉ? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ miễn sao có cái gì đó nhai xong nuốt vào bụng để còn có sức phục vụ Cách Mạng lâu dài lâu, rất lâu rất dài lâu nữa chứ? Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiến nhanh thật nhanh, tiến mạnh thật mạnh, tiến vững thật vững chắc thật chắc lên Chủ Nghĩa Xã Hội nữa chứ? Chỉ mười năm nữa thôi là nước mình bằng nước Nhật, nước Mỹ, giải phóng toàn thể nhân loại như lời thằng học trò xuất sắc của thằng Bác Hồ Dĩ Đại kính yêu là thằng đồng chí Lê Duẫn đã phát ra rả ở mấy cái loa phát thanh của phường, xã, quận, huyện trên khắp cả nước!

Nếu không ngửi thấy được cái mùi thối hoắc của chúng nó mà chỉ nghe chúng nó nói, chúng nó tả, chúng nó thêu dệt, thêm mắm muối, hoa hoè, hoa sói về bãi cứt thì mọi người cứ tưởng đâu là nó nói về chả cá Lã Vọng có mùi thơm cà cuống hay nem cua rán dòn nóng hổi thơm lừng lựng! Cuộc đời thật sự của thằng Bác Hồ Dĩ Đại là một thằng lừa thầy, phản bạn, hiếp dâm, thủ tiêu, bán nước, hại dân, không từ bất cứ thủ đoạn đê hèn nào vậy mà cứ xem phim về nó từ ngày này qua ngày nọ trên truyền hình trên phim ảnh ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy, nghe về nó từ tháng này qua tháng nọ trên đài phát thanh ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy, bị nhồi sọ về nó từ lớp mẫu giáo cho đến hết đại học ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy, thì thử hỏi làm sao không tin được rằng nó có cuộc sống thơm tho, thanh đạm, thanh cao còn hơn là ông thánh nữa cơ đấy, yêu nước thương dân, hy sinh cả cuộc đời mình cho nhân dân, cho đất nước chứ. Đâu đâu cũng nhìn thấy hình và tượng của thằng Bác Hồ Dĩ Đại ở khắp mọi nơi, từ nhà ra phố chợ, trong hang cùng ngõ ngách, trong đền thánh chùa Phật và trên mọi nẻo đường đất nước quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ. Bởi vậy đừng hỏi tại sao hầu hết thanh niên miền Bắc đều khóc còn hơn cha mẹ chết thảm khi nghe tin nó qua đời, đã nghe lời tuyên truyền “thù nước lấy máu đào đem báo” của nó để vào giải phóng miền Nam thoát khỏi tay của đế quốc Mỹ xâm lược và vì nó mà phải “phơi thây trên gươm giáo” khi tuổi còn thanh xuân. Và cũng không thoát khỏi nanh đỏ móng vuốt sao vàng của Bác và Đảng, số phận của hàng trăm ngàn Đặng Thuỳ Trâm phải làm hộ lý, thanh niên xung phong, hay nói huỵch toẹt ra là làm đĩ quốc doanh đi, vừa chiến đấu vừa làm đĩ Cách Mạng, sau cùng phải vùi thây nơi rừng sâu nước độc vậy mà vẫn văng vẳng bên tai lời dạy của thằng Bác Hồ Dĩ Đại “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”.

Phải lớn hẳn và phải sống ở miền Bắc sau năm 1954, ở Việt Nam sau năm 1975 và nên sống ỏ các trại cải tạo thì mới ngửi được hết cái mùi đến nôn oẹ của bọn Việt Gian Cộng Sản. Khi xưa ở miền Nam, nghe mấy thằng nằm vùng nào hay mấy tờ báo nằm vùng nào đó nói chuyện tuyên truyền cho miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa thì những người có hiểu biết hay nói rằng mấy thằng đó hay mấy tờ báo đó có cái luận điệu “sặc mùi Cộng Sản”. Nhưng khi xưa, gần phân nửa người dân miền Nam còn ngây thơ quá, còn nông nỗi quá, nghe theo, tin theo luận điệu sặc mùi của nó và chưa biết mùi đó là gì. Còn bây giờ sau ba mươi ba năm sống, ăn, ngủ, hít, thở cùng với Việt Gian Cộng Sản thì mọi người đều hiểu cái mùi đó là gì rồi. Bởi vậy, khi có “Vịt Kìu Iu Lước” nào nói rằng lúc này đất nước Việt Nam giàu đẹp quá, nhiều nhà lầu xe hơi quá, người Việt Nam ăn ngon mặc đẹp quá thì nhiều người làm thinh hoặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng trong đầu họ nghĩ thầm rằng: “Đẹp với ngon cái mả mẹ của mày! Ngon với đẹp cái mả bố của mày! Bởi vì mày chưa ngửi cái mùi thối hoắc của nó đấy thôi. Tới lúc nó nhét cứt vào họng của mày rồi thì mày sẽ hiểu con ạ!”

Chúng tôi đi trong rừng không hề thấy ánh mặt trời chỉ nghe những tiếng lá khô xào xạc khi bị dẫm lên và tiếng chim hót, tiếng vượn kêu, tiếng hổ gầm nhưng chúng tôi chỉ lắng nghe tiếng kêu gào, khóc lóc, năn nỉ, van xin đòi quyền được làm việc của cái bao tử. Khu rừng nguyên sinh đã sống được mấy trăm năm hay đến cả ngàn năm cũng chưa biết chừng, chưa hề bị chiến tranh tàn phá vậy mà giờ đây bị chúng tôi giết lần giết hồi, chẳng mấy chốc sẽ thành bình địa. Khu rừng Tây Nguyên này khi xưa là hang ổ của Việt Gian Cộng Sản, những tảng đá, các loại cây cối giúp chúng ẩn nấp, những thú rừng giúp chúng sống sót tồn tại, giờ đây lại bị chúng ra lệnh đốn phá, triệt hạ. Từ Sài Gòn chúng ra chỉ thị bằng miệng, bằng tay phá rừng chở gỗ về làm than, làm tủ bàn ghế để bán. Còn ai chết thì mặc ai, lũ lụt thì mặc bố mày, môi trường bị tàn phá thì kệ mẹ nó, miễn chúng nó sống khỏe, con cháu chúng nó sống đẹp, bố mẹ chúng nó sống tốt là được rồi. Chúng nó tuyên bố rằng giờ đây là chúng nó là chủ nhân ông của cái nông trường đỏ, cái trại tập trung cải tạo đỏ bao la hình chữ S này rồi và sẽ đưa đất nước đến chủ nghĩa đại đồng theo di chúc của thằng Bác Hồ Dĩ Đại trước khi nó đi gặp thằng ông Các Mác và thằng bố Lê Nin của nó.

Xây dựng thì khó chứ phá họai thì dễ bởi vậy khi những thằng quản giáo chỉ sơ cho chúng tôi hạ cây như thế nào thì chúng tôi hiểu liền. Theo lời nhà học giả Lâm Ngữ Đường nói trong quyển Bí Danh thì toàn bộ các cuốn sách của thằng Karl Marx không có chữ nào là mang tính cách xây dựng cả mà chỉ toàn là phá hoại mà thôi (The Secret Name by Lin Yutang). Hay quá! Vậy thì nói nôm na rằng thằng Karl Marx chỉ là thằng chuyên đi đập phá bê tông mà thôi, chứ nó chẳng biết gì về xây gạch, tô tường, quét vôi, lại càng không biết gì về trang trí nội thất gì hết. Sau khi đập phá bê tông xong thì người ta cũng chẳng cần đến nó nữa, nó trở thành một thằng sai vặt, có cũng được mà không có cũng được. Thật ra thì không có thằng đập phá bê tông này cũng không sao, thợ cũng có thể đập phá bê tông được vậy! Thợ thì có thể đập phá bê tông được, còn thằng đập phá bê tông thì không thể làm công việc xây gạch và tô tường của những người thợ được. Vậy thì có thể nói rằng không có thằng đập phá bê tông Karl Marx, Chủ Nghĩa Tư Bản cũng vẫn có thể tự hoàn thiện được mình và phát triển cho đến tốt đẹp như ngày nay. Còn Chủ Nghĩa Cộng Sản của thằng Karl Marx chỉ để lại cho mọi người một đống hoang tàn, đổ nát. Cho nên những cuốn sách của Karl Marx ở Việt Nam sau khi nằm chễm chệ trên quầy của các hiệu sách một thời gian thì được đem đi bán phế liệu và trở thành giấy chùi đít, rất tốt vì được in trên giấy tốt. Nó được đem đi bán phế liệu là vì các nhà in quốc doanh muốn in sách mới để làm báo cáo cho Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản muốn bịp bợm với thế giới và trong nước rằng sách của Karl Marx vẫn được in ra đều đặn và vẫn được nghiền ngẫm ở Việt Nam. Vâng, dân chúng Việt Nam nghiền ngẫm sách của Karl Marx trong cầu tiêu!

Lựa cây nhỏ vừa ôm, đường kính khoảng một hai gang tay, nếu ba bốn gang tay thì càng tốt vì sẽ mau đầy khối. Chúng tôi ốm o gầy mòn trong bộ quần áo rách nát rộng thùng thình thì làm sao khiêng nổi những thước gỗ có đường kính ba bốn gang tay? Vì vậy đa số chỉ chọn những cây nhỏ có đường kính một hai gang tay mà thôi. Cưa mở một bên vào sâu khỏang một phần ba cây rồi qua phía đối diện cưa phía trên một chút cho tới khi nghe nó kêu răng rắc là chuẩn bị tránh xa ra vì nó sắp ngã. Tùy theo mình muốn nó ngã về phía nào thì chọn hướng mà cưa. Sau đó chúng tôi căng sợi dây dài một thước được phát sẵn hôm trước ra đo rồi ngồi xuống cưa thành từng lóng, mỗi lóng một thước. Có những cây thuộc lọai gỗ quý như sao, trắc, gõ cẩm lai, v.v chúng tôi cưa cả giờ đồng hồ mà chỉ lưỡi cưa chỉ lún xuống có vài phân. Khi chúng tôi chuẩn bị cưa cây ra thành từng lóng một thước thì cái đói lại kêu gào, rên rỉ. Ngồi xuống vừa cưa vừa móc trong túi lấy lá nếp, cà dại, chuối hột rừng và chôm chôm rừng ra ăn. Cà dại bé tí bằng đầu đũa, chuối hột rừng thì đầy hột, chôm chôm rừng nhỏ và chua té đái nhưng cũng giúp phần nào cho cái bao tử đang kêu gào, rên rỉ, khóc lóc, van xin. Mày kêu gào, khóc lóc với ai? Mày rên rỉ, van xin cái gì? Hãy đợi đấy, tí nữa Bác và Đảng sẽ cho mày bốn chén cơm với miếng cá khô bằng đầu ngón tay và tí nước luộc với rau tàu bay nhé! Đó là tiêu chuẩn đặc biệt của đội gỗ khoảng chừng ba mươi người vì đã có công phục vụ Cách Mạng nghĩa là biết cách phá rừng và kiếm tiền rất nhiều về cho thằng trưởng và phó trại.

Có lần khi cây ngã rầm xuống, một con sóc từ trên cây vừa ngã xuống nhảy ra. Nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó co lại như đang cầu nguyện, và cái đuôi nó xù lông đẹp tuyệt trần. Nhưng tôi nhớ đến gương mặt thất thần, sợ hãi và đôi mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao của nó mãi. Cũng giống như dân chúng thủ đô Hà Nội ngày 2/9/1945 vậy. Thằng Bác Hồ là thằng cha căng chú kiết nào đâu ai biết bỗng dưng đứng lên đọc Tuyên ngôn Độc Hại, rồi tự xưng là Chủ Tịt Nước, nó để râu và bắt mọi người gọi mình bằng Bác. Thấy dân chúng thủ đô có gương mặt thất thần, sợ hãi và đôi mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao bị đám lưu manh, côn đồ Việt Minh từ trên chiến khu Việt Bắc về lùa ra đứng phơi nắng ngoài quảng trường Ba Đình nên thằng Bác Hồ mới giả vờ ngây thơ cụ, đểu giả, bịp bợm giở giọng Nghệ An trọ trẹ ra hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Cũng giống như gia đình của nhiều thân hào, nhân sĩ và trí thức đã thất thần, sợ hãi, ngơ ngác không hiểu vì sao, khi người thân của họ bị thủ tiêu cũng trong thời gian này. Và cả dân chúng toàn thể miền Bắc lẫn thủ đô Hà Nội lại càng thất thần, càng sợ hãi, càng ngơ ngác, càng không hiểu vì sao nhiều hơn nữa trong Cải Cách Ruộng Đất những năm sau đó. Cũng giống như toàn thể dân chúng miền Nam ít nhiều ngơ ngác, ít nhiều không hiểu vì sao một triệu dân Bắc Kỳ lại di cư vào Nam bỏ lại mồ mả ruộng vườn ông bà cha mẹ năm 1954. Và rồi toàn thể dân chúng toàn miền Nam hết sức thất thần, sợ hãi cùng cực lúc bị bọn Việt Gian Cộng Sản phương Bắc chiếm được Sài Gòn, rồi càng ngơ ngác và càng không hiểu vì sao lại “được” đi kinh tế mới và “được” đi học tập cải tạo. Cũng giống như mấy gia đình Cách Mạng Liệt Sĩ Liệt Kháng có công đào hầm đào hố nuôi che dấu cán bộ khi xưa “hân hoan, mừng vui đón mừng anh bộ đội cụ Hồ vào giải phóng miền Nam”, giờ đây khi bị tịch thu tài sản, nhà cửa, ruộng vườn trở nên thất thần, sợ hãi, ngơ ngác, không hiểu vì sao. Vậy mà họ vẫn giương cao tấm ảnh của thằng Bác Hồ Dĩ Đại hầu làm vị cứu tinh cho mình nhưng không biết rằng nó là con quỷ chúa của loài quỷ đỏ mà khi xưa họ đã mù quáng, ngu dốt hết lòng hy sinh để bảo vệ che chở cho chúng nó. Cũng giống như mấy anh mấy chị “Vịt Kìu Iu Lước”, về nước theo tiếng gọi vỗ về, trìu mến của Bác và Đảng để rồi sau khi bị tịch thu hết tài sản, bị gông cùm, bị đánh đập cũng có gương mặt giống y như con sóc. Đó là vì Đảng và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản mời họ xơi “bánh chưng nhân cứt”, lá gói rất đẹp, bánh bùi béo ngậy, rất thơm ngon ở bên ngoài, chỉ khi nào ăn vào trong rồi mới biết! Các anh các chị vừa ăn vừa khen lấy khen để rằng bánh ngon quá thơm quá, nhà nước Việt Gian Cộng Sản tốt quá tử tế quá, nhưng đến khi ăn phần nhân cứt thì các anh các chị đưa cái gương mặt thất thần, sợ hãi, ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu vì sao và vì sao ra để nhìn mấy anh cán bộ Việt Gian Cộng Sản. Vừa trợn trắng đôi mắt, vừa nghẹn ngào nuốt nhân cứt nhưng các anh các chị không dám nhả ra vì khẩu K54 đang dí vào màng tang và cây AK47 đang dí vào lưng. Ôi, các anh các chị “Vịt Kìu Iu Lước” ơi, xin mời các anh các chị xơi, xơi cho nhiều vào nhé!

Cưa cây thành từng lóng ra đã là gian khổ nhưng chuyển các lóng cây đó lại càng gian khổ hơn. Vác những lóng cây đi lên đi xuống theo con đường mòn dài cả vài cây số từ trong rừng ra đến quốc lộ làm cho mọi người đã quên đi ngày tháng năm, quên tên cha tên mẹ và quên luôn ngay cả tên của chính mình. Chúng tôi uống nước liên tục mà vẫn cảm thấy khát vì mồ hôi cứ tuôn ra liên tục. Có những giọt mồ hôi chảy vào mắt thấy sót nhưng vẫn cứ nhắm một con mở một con mà bước tới vì lóng cây nặng mấy chục kí lô trên vai. Có một cái cách để kéo dài giờ nghỉ ra được phút nào hay phút đó là lúc cưa ra thành lóng chúng tôi hay ngó ngang ngó dọc, để ý thấy thằng quản giáo đi đâu là chúng tôi nghỉ tay lấy thuốc rê ra hút và ngắm cảnh rừng để quên đi cơn đói. Còn lúc quăng cái lóng cây xuống bìa rừng rồi đi vào để khiêng tiếp lóng khác thì chúng tôi đi thật chậm. Nhưng có lẽ thời gian của Xã Hội Chủ Nghĩa đi chậm hơn thời gian của Chủ Nghĩa Tư Bản nên ruột gan đã đau quặn lên vì đói mà vẫn chưa tới giờ cơm trưa. Quăng lóng gỗ nặng trĩu trên vai xuống thành từng đống ngoài bìa rừng để cho bốn thằng sắp lại thành một hàng dài, chúng tôi từng đứa đi vào lại bãi cưa, đi thật chậm vừa đi vừa ngắm những cành lan thật đẹp sống bám vào các loại cây quý, mọc tít ở trên cao. Nghe mấy người lớn nói thằng hàng tướng Dương Văn Minh rất sành về lan và ngậm ngùi bảo nhau rằng cả miền Nam này hận nó vì nó đã giết tổng thống Diệm một cách đê hèn và còn đê hèn hơn nữa khi đầu hàng quân Cộng Sản xâm lăng khốn kiếp phương Bắc. Và họ thở dài như để kết luận có lẽ khí số, thời vận của miền Nam đã hết từ ngày ông Diệm bị Mỹ âm mưu phế bỏ một cách bỉ ổi. Có lẽ dịch vị tiết ra thật nhiều nhưng chẳng có gì để tiêu hoá nên nó quay lại bào mòn cái bao tử làm cho chúng tôi cảm thấy đói cồn cào, toát mồ hôi và hoa cả mắt nên không thấy được cái đẹp của loài lan rừng mọc tự nhiên. Thằng hàng tướng phè phỡn, ấm cật đó thấy được cái đẹp của loài lan nhưng sao lại không ngửi được mùi thối hoắc của bọn Cộng Sản nhỉ? Thật ra không dễ gì ngửi được mùi thối hoắc đó đâu vì khi ngửi được thì đã ngậm vào mồm và nuốt vào bụng rồi! Có một vài thằng bảo rằng: “Bọn Việt Gian Cộng Sản lâu ngày rồi thì nó cũng sẽ chán Cộng Sản và quay về với Chính Nghĩa của Quốc Gia!” Nếu ai bảo vậy thì anh bảo với nó rằng: “Cứ như là cứt để lâu ngày rồi thì sẽ hết thối vậy. Thế thì ông cứ xơi đi xem hết thối chưa nhé?”

Nghe mấy thằng quản giáo hô to: “Thu gom dụng cụ, chuẩn bị về!” Chúng tôi cảm thấy mừng vì một ngày đã trôi qua nhưng còn con đường về trại xa xôi diệu vợi, sau khi ăn cơm chiều còn hai tiếng đồng hồ thiên thu họp kiểm điểm công tác trong ngày và hát hò tập thể ngợi ca Bác và Đảng nữa. Chỉ có tiếng kẻng lúc chín giờ tối đi ngủ là tiếng kẻng dịu dàng, du dương đưa chúng tôi vào thiên đường của những giấc mơ êm ái. Còn tiếng kẻng lúc năm giờ sáng báo thức là tiếng kẻng quỷ than ma khóc đưa chúng tôi về với thực tại rằng mình đang ở Địa Ngục Đỏ của Chủ Nghĩa Cộng Sản. Đường về đến trại cũng chỉ hai ba cây số gì đó thôi nhưng chúng tôi nhấc chân lên không nổi, giống như có hai cái cân hàng chục ký lô ở hai bên đùi. Chúng tôi lê từng bước, thân thể rã rời, riêng tôi chỉ ao ước sao được nằm lại và ngủ một giấc thiên thu. Nhưng rồi chúng tôi cũng về đến trại, xuống suối tắm rửa xong, lấy cái chén và đôi đũa sắp hàng đi xuống nhà ăn. Trước lúc được ăn cái đói lại phản ứng dữ dội, nó điên cuồng đánh đấm đá, dùng mọi loại võ thuật có trên đời này để hành hạ cái bao tử. Sắp được ăn rồi mày ơi! Ăn xong rồi mày ngủ ngon cho tao nhờ nhé! Tiêu chuẩn đặc biệt cho cái bao tử của những người trong đội gỗ. Người ta thường hay nói rằng cái gì đó đi đôi với mình như hình với bóng. Thật sự ra ví như vậy đâu có đúng, cái bóng dính liền với mình nhưng có bao giờ mình để ý và nhớ đến cái bóng của mình đâu, có phải vậy không? Còn cái đói nó ám ảnh anh từng giây từng phút hay như là từng phần trăm giây trong thể thao. Ngắm cành lan đẹp thấy đói, nhìn cảnh rừng đẹp thấy đói, nghe vượn hú thấy đói, thấy thác đổ thấy đói, nhìn con kiến cũng thấy đói, và nhìn những mạt cưa chúng tôi ước gì đó là bột mì, và đầu óc chúng tôi đờ đẫn ra chỉ vì cái đói. Chủ Nghĩa Cộng Sản dùng Công An và Quân Đội để đàn áp nhân dân và dùng CÁI ĐÓI để cai trị nhân dân, nhưng đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu tuyên truyền hô hào lý tưởng, hy sinh, phục vụ, cao cả, dấn thân, quên mình, vì dân ,vì nước, nghĩa tình, xây dựng, thanh niên, lợi ích, cách mạng, v.v. Phải công nhận một điều rằng để đày đoạ con người, và để bịp bợm mọi người Chủ Nghĩa Cộng Sản không hề kém các bậc đàn anh đi trước là Chủ Nghĩa Phong Kiến, Thực Dân và Phát Xít!

Đang ngủ bỗng nghe tiếng kẻng làm mọi người chợt tỉnh giấc. Nghe tiếng hô to: “Đội gỗ tập họp”. Chúng tôi không kịp sắp xếp mùng mền chiếu gối, chỉ kịp mặc vào “bộ đồ bay” để đi cày chạy ra sân. Vừa chạy ra khỏi sam vừa đếm cho đủ ba mươi người xong, lại nghe hô tiếp: “Đi đều bước!” Chúng tôi tự hỏi rằng không biết chuyện gì xảy ra, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, bầu trời tối đen như mực, chúng tôi chỉ việc bước theo mấy tên quản giáo cầm đuốc lồ ô đi dọc theo hai bên. Trời mưa lất phất, chúng tôi cảm thấy lạnh vừa vì mưa vừa vì cái khí hậu trên vùng cao nguyên. Và cảm thấy đói, lại cái đói, lúc ngủ vì chúng tôi quá mệt nên nó không thể nào ra mặt được, nhưng giờ đây khi chúng tôi thức giấc, nó lại xuất hiện để nhắc nhở chúng tôi rằng nó sẽ ám ảnh chúng tôi khi nào còn thoi thóp thở trong cái trại cải tạo này. Cái bao tử là anh em họ của mấy sợi dây thần kinh chết tiệt trong óc nên khi cái đói tra tấn cái bao tử thì nó cũng muốn làm đứt mấy sợi dây thần kinh luôn. Khi gần đến bìa rừng nơi có hàng gỗ dài cả vài chục mét khối, chúng tôi thấy có mấy xe tải đang chờ, à thì ra là chúng tôi phải vác, khiêng và chất gỗ lên xe vào đêm hôm khuya khoắt như vầy. Tại sao? Chẳng ai dám hỏi mà cũng chẳng ai trả lời, chúng tôi chỉ biết cặm cụi vác, khiêng và chất gỗ lên đầy xe, hết xe này đến xe khác. Khi chiếc xe cuối cùng vừa lăn bánh thì nghe có tiếng gà gáy xa xa dù trời vẫn còn tối đen. Chúng tôi lục tục kéo nhau về trại. Từng bước một chúng tôi theo chân nhau, có ánh lửa lập loè đuốc lồ ô đi bên cạnh. Trời bắt đầu hừng sáng xa xa, không còn mưa lất phất nữa nhưng chúng tôi lại cảm thấy lạnh run vì sương sớm, toàn thân mệt mỏi rã rời, hai mí mắt nặng chĩu buồn ngủ, đói quặn đau và phải rán lết vài cây số để về đến trại. Về đến nơi chúng tôi được ăn hai chén cháo với đường thẻ mà bọn quản giáo gọi là “bồi dưỡng để cho lại sức”, còn hai chén cơm tiêu chuẩn nhà bếp chưa nấu để dồn vào bữa trưa. Được nghỉ buổi sáng và chẳng cần phải thay đồ ra, chúng tôi nằm xuống, không mộng mị, không có tương lai gì hết, cũng chẳng còn quá khứ nữa và ngay cả hiện tại cũng biến mất êm đềm lặng lẽ, chúng tôi nhắm mắt, xuôi hai chân hai tay, thẳng tiến lên Thiên Đường Cộng Sản của thằng Karl Marx.

Và ngày lại ngày, tháng lại tháng tiếp nối nhau trôi qua, thấm thoát đã gần Tết đến. Bọn quản giáo đang bốc thăm xem ai đi, ai ở lại. Chúng tôi chẳng thấy Tết nhất gì cả, càng làm việc vất vả hơn ngày thường, các xe tải chở gỗ lên liên tục, chúng tôi phải cày nhiều hơn để bọn chúng có tiền ăn Tết. Dịp gần Tết này chúng tôi không còn phải hát hò sinh hoạt tập thể, không còn phải nghe những bài giảng chính trị nữa vì bọn quản giáo cảm thấy hưng phấn hơn, nhậu nhẹt và đấu láo với nhau về Sài Gòn sẽ đi chơi ở đâu. Sau một ngày dài lao động, và sau khi ăn cơm chiều chúng tôi nằm dài trên cái giường lồ ô, nhớ nhà hay nói cho đúng hơn là nhớ những thức ăn ở nhà và thường thì chúng tôi ngủ ngay, chìm vào những giấc mơ mộng mị quái gở về thức ăn.

Nhưng có lần tôi mơ thấy một trận lụt kinh hoàng và phải trèo lên cây ở hai ba ngày trên đó. Tôi vẫn thường hay thắc mắc tự hỏi về ý nghĩa của giấc mơ đó là gì. Và đó là sự sắp xếp lại của những ký ức từ trong tiềm thức. Lúc chúng tôi hạ cây xuống và cưa ra thành từng lóng, nhựa cây chảy ra xối xả như là máu và nước mắt của nó, tiếng kêu sột xoạt từ lưỡi cưa của chúng tôi như đang xẻ thịt của cây ra và tiếng rì rào của rừng trong gió nghe như tiếng kêu gào than khóc. Trước ngày bọn Việt Gian Cộng Sản chiếm được miền Nam, lúc học môn Vạn Vật Học, chúng tôi được nghe thầy cô giáo giảng giải về những trận lụt là do con người phá rừng gây ra. Sự cân bằng về hệ sinh thái, rừng mọc lên đế giữ nước mưa lại tạo ra hệ thống sông suối ngầm dưới đất và nuôi dưỡng cây cối và muông thú. Nếu không còn rừng nữa, mưa sẽ tàn phá tất cả và đất sẽ trôi ra biển. Vậy mà ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở các thành phố lớn nhỏ, vào các dịp lễ lạc các vị lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản thường hay bịp bợm mọi người bằng cách hô hào tham gia “trồng cây nhớ Bác”! Những thằng cao nhất thường trồng những cây quý nhất như thằng Phạm Văn Đồng trồng cẩm lai, thằng Lê Duẫn trồng sao, thằng Trường Chinh trồng gõ, thằng Lê Đức Anh trồng kền kền, thằng Mai Chí Thọ trồng gụ, .v.v.

Từ sau khi chúng tôi mở đường phá rừng vào cuối những năm tám mươi, rừng Tây Nguyên đã dần dần thu hẹp lại, nhưng đáng kể nhất phải là vào những năm chín mươi khi Đảng và Nhà Nước Việt Gian cho phép những gia đình Thương Binh Liệt Sĩ Có Công với Cách Mạng ở vùng núi phía Bắc được đi kinh tế mới ở vùng Tây Nguyên. Sau này họ về quê kéo theo mọi người vào khai khẩn đất đai, được gọi là di dân tự do và họ đã tiếp tục tàn phá rừng tan hoang hơn nữa. Có một trưởng trạm kiểm lâm ở Quảng Nam khi bị bắt vì tội ăn hối lộ và cho phép mọi người phá rừng, đã tuyên bố rằng: “Cả nước đều ăn chứ đâu phải mình tôi ăn” và câu nói đó đã trở thành nổi tiếng vì nó nói chính xác. Lúc đó rừng dày đặc ở hai bên quốc lộ nhưng giờ đây những khẩu hiệu “Phải biết bảo vệ rừng vì rừng là tài sản quốc gia” được dựng lên khắp nơi vì không còn rừng nữa. Ai là thủ phạm gây nên thảm cảnh lụt lội hàng năm khắp nơi trong nước? Từ vùng núi phía Bắc, miền Trung, miền Tây, cái thảm cảnh đó ngày càng trở nên tệ hại hơn. Ai?

Sáng ba mươi Tết, chúng tôi vẫn đi cày. Chiều ba mươi Tết được nghỉ và được một miếng thịt heo kho nửa nạc nửa mỡ to bằng ngón tay cái trong bữa cơm chiều. Sau khi ăn tôi xong chúng tôi sắp hàng ra căn tin uống cà phê. Riêng đội gỗ chúng tôi được phát cho những cái tem phiếu để uống cà phê, còn những đội khác không có. Những cái tem phiếu này làm tôi nhớ đến những năm đầu tiên sau khi nước mất nhà tan, mỗi nhà được cấp cho mấy cái tem phiếu để mua thực phẩm. Nhà nào cũng cho người ra đứng sắp hàng dài từ sáng sớm chờ để mua mấy miếng lòng heo, thức từ hai ba giờ sáng thì được tim gan, còn bốn năm giờ mới thức thì chỉ còn phèo, phổi. Cái loa phát thanh sát ngay nhà đang tiếp sóng của đài phát thanh Hà Nội thì bị phường cắt ngang để thông báo cho mọi người trong phường đi mua khoai: “(Giọng Bắc, nữ cao nói chậm) Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội, thủ đô Nước …Cắt … Rụp … (giọng Nam của cô gái ở phường nói nhanh) Khoai lang, khoai lang mới dìa, xin mời đồng bào ra Hợp Tác Xã số 04 của Phường để mua … Cắt … Rụp … (Giọng Bắc nam trầm nói chậm) … thủ đô Hà Nội, thủ đô Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.” Vậy là kể từ dạo ấy, nước Việt Nam có cái tên mới là Nước Khoai Lang và thủ đô của cái đất nước đó được đem ra bán theo kí lô.

Ở Chủ Nghĩa Tư Bản, sống để mà ăn còn ở Chủ Nghĩa Cộng Sản, ăn để mà sống, tức là ăn để mà còn sống, có nghĩa là còn thoi thóp thở tức là còn sống và chưa chết! Ăn để mà còn sống, phục vụ, hy sinh cho Bác, Đảng và Nhà Nước đến hơi thở cuối cùng! Đâu còn thằng Bác Hồ Dĩ Đại nữa, chỉ còn cái Đảng và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản thôi mà? Không, còn chứ, nó nằm chình ình trong cái nhà mồ to nhất nước đó, chỉ có điều lúc này nó không còn rậm rật được nữa rồi! Chủ Nghĩa Mácxít Lêninnít, thằng Bác Hồ Dĩ Đại, Đảng và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản phải tồn tại ở thể ba ngôi và dính liền vào nhau như răng, môi, lưỡi vậy đó.

– Chủ Nghĩa Mác Lê thì người ta đã quăng vào thùng rác từ lâu.

– Thằng Bác Hồ Dĩ Đại chỉ còn là cái xác chết và đó là thành luỹ cuối cùng được cái Đảng và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản tô son trét phấn để lừa bịp mọi người và bảo vệ kỹ lưỡng hòng kéo dài thời gian hấp hối.

– Cái đám Thái Thú và cái Đảng Việt Gian Cộng Sản này đang tỏ vẻ rằng sẽ vững vàng thống trị đất nước Lạc Việt này thêm vài chục năm nữa nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy chúng nó đang tranh giành, xâu xé lẫn nhau, trở nên hung bạo, xảo quyệt hơn bao giờ hết và chúng nó đang chuẩn bị cuốn gói ra đi lặng lẽ vì sợ hãi sự báo thù của hàng triệu triệu con tim.

Vậy răng đã rụng, môi đã khô và lưỡi đã cùn rồi ư? Chắc chẳng còn bao lâu nữa đâu nhỉ? Hai cái đầu gối của tôi yên lặng ngẩng lên nhìn các vì sao trong đêm tĩnh mịch. Nghe như có tiếng gà gáy xa xa, một vài con rồi nhiều con khác phụ hoạ theo.

Trần Gia Tự

(trích từ tập truyện Tiếng Thở Dài)

http://www.hon-viet.co.uk/TranGiaTu_ViLoiIchMuoiNamTrongCay.htm

Advertisements

November 4, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY – RỪNG KÊU GÀO, THAN KHÓC, AI HAY? […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | November 4, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: