Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

CON NHẠN TRẮNG GÒ CÔNG – CA SĨ PHÒNG GIẶT VÀ BẦY DƠI CHUỘT VĂN NGHỆ

Tinparis. Chúng tôi xin lưu ý quý vị đồng nghiệp khi đăng lại những bài viết của TinParis.net, xin quý vị vui lòng đề xuất xứ để tác giả khỏi buồn lòng và tránh mọi sự hiểu lầm. Bài đăng trên TinParis.net, quý vị cứ tự do phổ biến không hạn chế !

CON NHẠN TRẮNG GÒ CÔNG – CA SĨ PHÒNG GIẶT VÀ BẦY DƠI CHUỘT VĂN NGHỆ. – TRƯƠNG MINH HÒA –

Tại miền Nam Việt Nam trước và sau 1975, giới ca sĩ được gọi bằng cái tên phổ biến:” ca sĩ phòng trà”, dựa theo sinh hoạt ở các phòng trà, hộp đêm.. Sau 1975, phòng trà trở thành:” tàn dư của chế độ Mỹ Ngụy để lại” nên bị các nhà” cách mạng” với nên văn minh miệt vườn, văn hóa Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, là thứ đỉnh cao trí tệ nòi người dẹp bỏ, song hành với: nhạc vàng phản động, sách báo phản động ( bao gồm tất cả các sách nào viết bằng tiếng nước Ngoài, nhất là tiếng Mỹ, trong đó có các bộ tự điển, sách giáo khoa về khoa học, kỷ thuật…), nên giới ca sĩ phòng trà phải là:” ca sĩ phòng trà phản động” mới đúng theo chính sách của đảng:” cách mạng vùng lên để đổi đời”….tất cả đều được những người” đạo đức cách mạng đầy quần” có thói quên dùng” tã hồng cài háng” của giới phụ nữ miền Nam dùng hàng tháng, để bịt miệng hay” mồm” khi những nhà cách mạng văn minh nhất hành tinh nói riêng, có nền văn minh” cao nhất vũ trụ” nói chung, đi ngang qua đống rác, cũng do” tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại, nhằm thể hiện” nếp sống văn hóa mới lành mạnh” đã có từ thời bộ lạc, nhất là cái” mặt mạnh” vệ sinh phòng bịnh” dịch tể, dịch ôn, dịch vật”.

Trong khi đó, cũng vào thời kỳ” khủng bố vùng lên để giết người” với đoàn quân chánh qui Bắc Việt, là thứ:” giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào” với hạ quyết tâm:” dù đốt cháy cả Trường Sơn”, trong đoàn quân khủng bố ấy, có những đoàn” văn công” với câu châm ngôn:” Tiếng Hát át tiếng bom” mà trong đó có ả Dương Thu Hương là thành viên, sau nầy trở thành nhà văn và cũng là” nhà văng” miểng như hỏa tiển 122 ly, xuyên tạc, vu khống quân lực VNCH một cách” thiếu khoa học và kỷ thuật:, không đi theo đúng” duy vật” của tổ sư Cộng Sản Karl Marx, viết vu vơ cho là lính quốc gia hãm hiếp, cắt vú, giết chết và ném xuống hố…viết mà không chứng minh bằng chứng như ả hàng tôm hàng cá, chửi đổng lên lúc chợ chiều, không ai đến mua. Với những” văn công” trong cái tiêu đề:” tiếng hát át tiếng bom”, nên ả Dương Thu Hương cũng là:” Ca Sĩ Phòng Không”, có kèm theo đại liên 12 ly 7 và đôi khi có cả hỏa tiền SA-7 do Nga Tàu chi viện. Gần đây, sau khi chồng cũ là gã thiếu thướt tất nhân cách tướng Nguyễn Cao Kỳ” tiến về Bắc”, trở về hít địt, liếm dái những tên chăn trâu ở Bắc Bộ phủ, thì đứa con gái Kỳ Duyên:” đi tỵ nạn, cũng quay về chốn cũ” nên trở thành:” chẳng một chút gì để nhớ để thương”, rồi bà Tuyết Mai cũng trở về để đạt danh hiệu” ca sĩ phòng tắm” lừng danh khắp nơi từ trong nước ra hải ngoại. Nữ ca sĩ Phương Dung, tức là” Con nhạn Trắng Gò Công” trở về để” tìm chút hơi hám” như ngọn đèn lóe lên trước khi tắt lịm, trở thành” ca sĩ phòng giặt”…..

Sau thời kỳ Việt Cộng mở cửa để tồn tại kể từ khi cái nôi Cộng Sản Quốc Tế là Liên Sô, cùng với toàn thể khối Cộng Sản Đông Âu tiên tiến nhất trong khối về mặt khoa học, kỷ thuật, đã bị bánh xe lịch ử nghiền nát” một cách bất ngờ, nên các nước tàn dư Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba lâm vào” tình huống cực kỳ khó khăn” trong cái” thoái trào cách mạng”. Từ việc mở cửa đễ tránh sụp đổ, nhưng đây cũng là” tương kế tựu kế”, Việt Cộng mời gọi những người bỏ nước ra đi tìm tự do trước đây, trở về, mang tiền, tài năng và đồng thời cũng để chứng minh cho lời nói của đảng là lúc nào cũng đúng như ý nghĩa:” tha phương cầu thực”, ra đi vì lý do kinh tế, mà sau nầy Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng đã nói theo” chính sách” khi sang các nơi có con chiên định cư để thu tiền dưới bình phong tôn giáo; từ cuộc mở cửa đó, Việt Cộng thành công bước đầu trong việc tiêu hủy” tư cách tỵ nạn chính trị” của những ai mang danh là tỵ nạn, nhưng chỉ sau một chuyến trở về an toàn, không bị bắt bớ, tù đày, đe dọa mạng sống như tiêu chuẩn nhận tỵ nạn của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc.

Một số người Việt Nam liều mình vượt biển ra đi tìm tự do, lúc còn ở trại tỵ nạn khai bất cứ lý do ra đi nào, tùy theo hoàn cảnh mỗi người, càng bi đát càng tốt để sớm được định cư ở nước thứ ba, ai cũng cố gắng tự mình hay nhờ những người biết tiếng Anh, viết bản văn” Reason Leaveing Vietnam”, tức là” Lý do rời Việt Nam” và nếu trong lúc gặp phái đoàn Cao Ủy Liên Hiệp Quốc hay phái đoàn các nước khai rằng:” Sau khi được định cư, sẽ trở về Việt Nam” dù bất cứ lý do gì, kể cả chánh đáng như:” cha yếu mẹ già”, thì cũng hy vọng bị xù đẹp, bị cho là: tỵ nạn gian, tỵ bạn kinh tế và thời gian ở trại kéo dài, đến khi giải tán là trở về” quê hương thân thương là chùm khế ngọt”. Có thể nói là trong thời gian cao trào chống Cộng cao nhất là lúc ở trong trại tỵ nạn, cũng như thời kỳ học sinh là thơ mộng nhất và thời kỳ đẹp nhất của các sĩ quan là lúc đang thụ huấn tại các quân trường. Tục ngữ bình dân có câu rất ý nghĩa là:

” Còn lỏm bỏm biết đâu Rô, Sặc.
Lúc cạn đìa mới biết Lóc, Trê”.

Do đó, thời kỳ Việt Cộng mở cửa, chiêu dụ những kẻ” phản động, bỏ ra nước ngoài, theo bọn đế quốc ăn bơ thừa sửa cặn” theo những lời mạt sát của đảng và hệ thống nhà nước Cộng Sản Việt Nam, ngay cả tên thủ tướng” không người lái” Phạm Văn Đồng cũng đã dành một câu để đời:” bọn đĩ điếm du côn”, thì có một số người khi ra đi chỉ có một lý do:” vì đại hoa Cộng Sản” nhưng lý trở về với nhiều lý do như: cha yếu mẹ già, tang hôn, thăm lại quê xưa, ngay cả một số quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau khi di tản, đi H.O, vượt biên… cũng đã nghe theo lời kêu gọi của đảng, trở về thăm lại chiến trường xưa, nhớ lại một thời oanh liệt đã qua như” tìm chút mặt trời trong ly nước lạnh” khi mà cái chiến trường ấy ngày nay phủ màu cờ đỏ như máu đồng đội mình và mình có cảm thấy” bức xúc” hay là nhục khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của băng đảng cướp, hành hạ sau bao năm tù đày, dày xéo quê hương; những người trở về” bước lê trên quảng đường đê, lũy tre…” đến” cây đa đầu làng” và nhất là từ phi trường gặp hải quan đòi tiền; như trước đây:” Vượt biển gặp HẢI TẶC” và nay trở về” gặp HẢI QUAN”, đến địa phương tạm ngụ gặp công an sách nhiễu, ủy ban nhân dân trá hình đảng cướp hạch hỏi, nói năng như thầy đời, lên giọng” giáo dục” với kiến thức như đầu con kiến, lanh quanh, lập di lập lại trong cái gọi” tư tưởng Hồ Chí Minh quẫn trí” qua các bài học tuyên truyền một chiều thuộc lòng, được phát ra như máy thu âm được vặn lên.

Những người có học, từng là sinh viên đại học, có bằng cử nhân, tiến sĩ, kỷ sư, bác sĩ…khi về nước, ù ù khạc khạc khi nghe những” thầy đời” Việt Cộng, đa số là tốt nghiệp” trường đại học sơ cấp trường làng” nói năng toàn là những lời đao to búa lớn thuộc ngôn ngữ” khủng bố” rút từ sách dạy của Karl Marx, họ im lặng và gật gù như” nhất trí” những” lời hay, ý đẹp” của cán ngố, để được an thân trong thời gian” tạm trú” ở chính quê quán của mình, nên những ai trở về thăm quê hương có cảm thấy có nhục không?. Con người ai cũng như ai, có nhu cầu vật chất như ăn, uống, ngủ….nhưng cái nhân cách mới là điều khác biệt một trời một vực giữa những người đang sống trong xã hội.

Tệ hại hơn là nhiều người Việt mang danh tỵ nạn chính trị trước đây, nay có cuộc sống tương đối khá hay có dư chút tiền, thì thay đổi lập trường, lấy chuyện về thăm quê hương là” nhu cầu” hàng năm, rồi chuyển sang Tam Du:” du lịch, du hý, du dâm”. Dân thường, một số cựu quân nhân, công chức…lũ lượt” đưa nhau ta về quê hương với chùm khế ngọt” với tự tình cho quê hương:” anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu, anh xin đưa em về, về thăm lại đình làng….và nhậu với đám công an để cho an thân được đấy..” đồng thời mang tiền về nuôi sống đảng cướp, nên chúng vẫn tồn tại và tiếp tục cai trị như cũ, lổi nầy một phần cũng do chính những người trở về mang tiền về nuôi Việt Cộng, đáng bóng, chà láng dùm bộ mặt gớm giếc của con ác quỷ Cộng Sản thành hiền hòa, như người có bộ mặt xấu qua cuộc giải phẫu thẫm mỹ, nên được những nước Tây phương ngây thơ cho là: có tiến bộ về mặt cải thiện nhân quyền, tôn giáo, cho dân Việt tỵ nạn lũ lượt từ nước ngoài trở về, nên đảng và nhà nước Việt Cộng chứng minh” mức độ cỡi mở” để thu hút được đầu tư ngoại quốc, cấp viện….thật là nhất cử đa lợi. Những người trở về, dường như được đảng” động viên” để lôi kéo những người chưa về, để cùng nhau” xé bỏ thẻ căn cước tỵ nạn” ca mè một lứa, nên họ hay la lớn, quảng cáo về những chuyến về Việt Nam với người Việt, cả người ngoại quốc chung quanh, nên khi gặp họ, thay vì hỏi câu” có mạnh khỏe không?”, thay vào đó là câu:” VỀ VIỆT NAM CHƯA?”.

Nếu trả lời CÓ, thì đây là phe ta, nên họ nói năng ít giữ ý tứ, còn nói KHÔNG, thì coi như họ đổi thái độ lạnh nhạt, dè dặt và né tránh như tà ma gặp chánh pháp vậy. Tình trạng nầy lan rộng, đến nổi cả người nước ngoài ở các nước nói tiếng Anh, khi gặp người” tỵ nạn Việt Nam”, câu nói tiếp theo lời chào hỏi thông thường là:” DO YOU COME BACK VIETMAM?”. Từ ngày đảng Cộng Sản mở cửa, người Việt nải ngoại đã bị tác động tận gốc rể và nhiều gia đình hạnh phúc đã mở cửa trước, cửa sau để đưa nhau ra tòa, ly dị, ly thân, chia của….và cảnh” ông ăn chả, bà ăn nem” nhan nhản xảy ra một cách” không người lái”, trong đó có nhiều người ham tiền, còn bảo lãnh giả con cháu cán bộ Việt Cộng sang qua việc lợi dụng khe hở luật di trú các nước dân chủ. Chính Việt Cộng là nguyên nhân gây ra thảm cảnh vượt biển với hàng triệu người chết, gia đình ly tán…thì nay Việt Cộng mở cửa, cũng làm tan nát bao gia đình.

Hàng ngũ văn nghệ sĩ cũng” hồ hởi phấn khởi” hát bài:” tung cánh chim tìm về ca hát” nay là:” Ngày trở về, anh bước lê trên quảng đường đê….với cờ đò sao vàng, chân dung Hồ tặc…” quên hết những lúc bị chửi bới, hạ nhục khi Việt Cộng mới vào cướp chính quyền miền Nam qua lịnh bàn giao của gã phản bộ Dương Văn Minh và tên nội gián Nguyễn Hữu Hạnh. Nếu về như những người bình thường, thuần túy thăm gia đình, thì không ai trách, thông cảm hoàn cảnh” Từ Thứ thời đại” vì chữ hiếu mà phải luồn lách kẻ thù chỉ một vài lần; nhưng về để làm con bài tuyên truyền cho đảng cướp Cộng Sản thì đây là hành vi phản bội lại lời khai, nước tạm dung, cao ủy tỵ nạn và chính mình. Ca sĩ trở về ca hát và đồng thời cũng phải biết CA HÓT đảng cướp một cách có bài bản để được ca hót theo” chính sách” nếu muốn tiếp tục hành nghề tại quê nhà.

Tiên phong trở về là nữ ca sĩ Hương Lan, Elsvis Phương, rồi Hoài Linh….và sau đó cũng có một số nghệ sĩ khác thấy về Việt Nam hát ca được một mớ tiền, bèn trở về làm ăn, nay con số nghệ sĩ hải ngoại trở về ca hát khá đông, nổi bật trong số nầy có Khánh Ly, người cùng với thiếu tá quân hại nhân dân sau năm 1975 là Trịnh Công Sơn với:” Một thời để đâm sau lưng chiến sĩ và một thời để hát” nhạc phản chiến, sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sớm tiêu diêu nơi” thiên đàng Cộng Sản” thì Khánh Ly cũng như đã” mất hết nữ hồn thương đau” nên khi ở Mỹ, đã tổ chức đêm nhạc tưởng niệm nhạc Trịnh với” Đóa Hoa Vô Thường” ẩn dụ cái:” ĐÓA HOA VÔ THẦN” nên ban tổ chức vứt lá cờ vàng ba sọc đỏ vào thùng rác, dù trước đó, nhờ là cờ nầy mà thành danh trước 1975, được đi tỵ nạn, quả lá thứ” ăn cháo đá bát”. Khánh Ly cũng từng phê và tự phê với:” một phút tâm tình người Hà tỉnh” bằng việc thật thà khai báo:” hối cải ăn năn với Việt Cộng khi về nước về đã:” lỡ hát nhạc vàng, làm sao quên được anh ơi!” để muối mặt ca hát kiếm tiền. Nhằm” cải tạo tư tưởng bọn nghệ sĩ phản động nước ngoài” biết nương theo đà mở cửa để về nước làm ăn, các cơ quan truyền thông do:” nhà báo, văn thi nô làm chủ, nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo” đã từng mở chiến dịch mạt sát thậm tệ, chê các nghệ sĩ nước ngoài là” thiếu trình độ ca hát” nhất là ngầm ý chê là:” thiếu đạo đức cách mạng” để tâng bốc các văn công được đào tạo từ các trường nghệ thuật của đảng và nhà nước, là được đào tạo” chánh qui”, tức là ca sĩ trong nước, xuất phát từ các trường đào tạo văn công là” chất lượng cao” về nghệ thuật, lẫn” đạo đức cách mạng”, thấm nhuần chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, một số văn công từ Việt Nam, được đảng cử sang hải ngoại qua nhiều ngõ ngách” di dân, đoàn tụ..”, tạm thời cỡi lớp áo” văn công” trong kế” kỳ nhông đổi màu” để được gọi là” nghệ sĩ”, lại được một số cơ quan truyền thông, các trung tâm nhạc như Asia, Thúy Nga… của người Việt tỵ nạn thực hiện, đánh bóng, ca tụng cả trình độ nghệ thuật, khiến sau nầy một số văn công núp bóng văn nghệ sĩ lên mặt, hiu hiu tự đắc, tự hào là được đào tạo từ các trường nghệ thuật” chánh qui” của đảng, cao hơn bọn” văn nghệ sĩ phản động nước ngoài”, đúng là” nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”. Do đó, sau thời gian văn công xâm nhập hải ngoại, len lõi vào các trung tâm văn nghệ, được truyền thông đánh bóng ở hải ngoại, một số văn công như Trần Thu Hà, Đơn Dương…. đang” triển khai” công tác; tức là” văn công” luôn có trình độ cao hơn văn nghệ sĩ” phản động” nước ngoài. Lổi nầy là do chính những người tỵ nạn gây ra, rước giặc vào nhà, đem văn công vào nằm ụ, chờ thời gian vùng lên đánh phá.

Việt Cộng” điều nghiên” thấy ca sĩ” phản động nước ngoài” lũ lượt trở về, hàng ngũ ca sĩ nước ngoài gia tăng theo thời gian, nên từ thời kỳ 1999, đảng và nhà nước có kế hoạch” năng cao khả năng nghiệp chuyên” ca hát, với những” đỉnh cao trí tệ” yêu cầu các ca sĩ” phản động nước ngoài” muốn được hành nghề hợp pháp và đúng chính sách, theo” mục đích yêu cầu” với tiêu chuẩn” văn công” thì phải trải qua cuộc thi trắc nghiệm khả năng qua giọng ca, đương nhiên cũng phải kèm theo” sơ yếu lý lịch”, nếu đậu thì được cấp thẻ hành nghề; đây là hình thức hạ nhục một cách có bài bản và bước đầu trong chính sách” cải tạo” biến văn nghệ sĩ thành văn công mà không cần kinh qua thời kỳ” quá độ đào tạo” theo như chủ nghĩa Marx Lenin.

” Nghệ sĩ nước ngoài đè xuống dưới.
Văn Công của đảng đội lên trên”.

Như vậy, ca sĩ hải ngoại, dù trước đây tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc miền Nam trước 1975, hay các trường âm nhạc Tây Phương, khi về đây cũng phải ” thi lại” với các giám khảo cũng tốt nghiệp trường chính trị Nguyễn Ái Quốc, hay viện nghiên cứu chủ nghĩa Marx Lenin của thầy dạy” vĩ đại” là Hoàng Minh Chính, hoặc là các trường đại học đào tạo du kích rừng chồi, rừng già, rừng tràm, rừng đước…cao đẳng Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây….nghe ca sĩ hát để chấm thi như” đàn khảy tai trâu” thì quả là uổn công học hành:

” Người ta vì nước vì non.
Còn tôi thì chết vi LA, ĐỐ, MÌ”.

Từ năm 1999 đến nay, không biết có bao nhiêu ca sĩ hải ngoại trở về ca hát và chủ yếu là CA HÓT đảng, được những tên giám khảo gốc chăn trâu, đâm thuê chém mướn….ngồi ghế” chủ khảo”, có trình độ” nghe nhạc như vịt nghe sấm”, nghe hát bè mà chê là:” hát so le, không đều” chấm đậu và cấp thẻ? Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhiều ca sĩ gốc tỵ nạn hành nghề theo” chính sách” cũng biết họ đã” đậu thanh lọc” và được đứng chung vào hàng ngũ văn công, nên không ai được hát những bản nhạc” thời trang” của những nhạc sĩ trước như Trần Thiện Thanh, Trầm Tử Thiêng, Lê Minh Bằng….

Dù có điều kiện khắt khe, nhưng ca sĩ nước ngoài cứ” thấp thoáng người về, tớ cũng về” như Tuấn Ngọc ( có lần bị bể Show, nhưng cũng chưa tởn), rồi Lệ Thu…..trước đây, năm 1982, khi đài V.O.A phát thanh, có nhiều người lén nghe, thích nhất là bài vọng cổ:” đố ai bắt được Hùng Cường” do chính tác giả trình bày, thì nay, các ca sĩ” thời thượng” ở hải ngoại tự động đun đầu vào rọ, trở thành con bài tuyên vận cho đảng cướp Cộng Sản, sát cánh và gia nhập hàng ngũ” nghệ sĩ hải ngoại đón gió trở cờ” cùng với gia đình gã TƯỚNG thiếu thước tất về” nhân cách” tên Nguyễn Cao Kỳ, con gái Kỳ Duyên trở về được báo chí trong nước chào đón, đăng báo và bà mẹ Tuyết Mai, dù nhan sắc tàn phai theo năm tháng, nhưng cũng” khắc phục” để đạt danh hiệu” ca sĩ phòng tắm” khi trở về làm trò cho bọn đầu trộm đuôi cướp, chăn trâu….mua vui mà lòng phơi phới một tương lai kiếm tiền. Càng ngày, giới ca sĩ hải ngoại gia nhập vào hàng ngũ” đón gió” đông, tức là họ đang trong giai đoạn” Kinh qua thời kỳ quá độ” để chuyển mình từ Văn nghệ sĩ sang văn Công, chỉ cần sau khi:” Cho tôi được một lần, về Việt Nam ca hát, một lần về hát với đám văn công, một lần mời lên ca bài đảng, và công an ngồi dưới, cùng vổ tay reo mừng..”. Mới đây, nữ ca sĩ Phương Dung, người từng được nhà văn Kiên Giang ( Hà Huy Hà) tặng danh hiệu” Con Nhạn Trắng Gò Công”, nay cũng trở về, gia nhập hàng ngũ” văn nghệ sĩ hải ngoại đón gió”.

Được biết, Phương Dung một thời lừng danh ở miền Nam vào thập niên 1970, là nữ ca sĩ duyên dáng, giọng ca miền Nam ngọt ngào, nhất là các bản nhạc thuộc nhạc thời trang bolero. Nhắc đến nữ ca sĩ Phương Dung, không quên bài Những Đồi Hoa Sim của Dzũng Chinh, rồi một số bản nhạc thời trang của Nhật Trường như Ta Từ Trong Đêm….Cũng giống như bao người Việt Nam sau 1975, khi giặc Cộng tràn vào, mà dân chúng không ai muốn sống dưới chế độ độc tài, nô lệ, nên mới có câu tục ngữ:” Nếu cây cột đèn có chân, cũng phải ra đi”. Ca sĩ Phương Dung trở thành người tỵ nạn chính trị, trước khi được định cư, cũng phải làm như tất cả mọi người là khai báo, tuyên thệ với cao ủy tỵ nạn và đã được định cư tại Úc Châu. Phương Dung có cuộc sống bình thường của một người tỵ nạn và có lúc, không rỏ lý do hụi hè sao đó, mà danh hiệu Con Nhạn Trắng Gò Công được một số người Việt ở Úc” thân thương” gọi là Con Quạ Đen Gò Công, nghe đâu có lúc nữ ca sĩ vang bóng:” một thời để ca và một thời để hát” phải bỏ tiểu bang miền Đông để sang tiểu bang miền Tây” tỵ nạn” hụi hè.

Sau thời gian dài vắng mặt trên sâu khấu, bỗng nhiên Con Nhạc Trắng Gò Công tái xuất hiện trên sân khấu Asia, trong chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Lá Thư Từ Chiến Trường…làm nức lòng những người ái mộ, trong các chương trình nầy, Phương Dung có những lời thật xúc động đối với các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xác định chỉ với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mới đây, tin Phương Dung trở về, không phải là thăm quê hương, nhưng là ca hát với:” bước, bước từng bước thầm, nay trở thành văn công….” nối gót” đón gió trở cờ” như Hương Lan, Elsvis Phương, Tuấn Ngọc, Hoài Linh, Phạm Duy, Khánh Ly, Trường Kỳ….. đây là tin làm chấn động như câu:” không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương”, khiến những người từng ái mộ Phương Dung về tài năng lẫn lập trường cảm thấy bị phản bội và từ nay họ mất một thần tượng, một ca sĩ nay thành văn công, dù chỉ sau một lần về hát.

Nữ ca sĩ” quá date”, theo từ ngữ thương mại, do bộ y tế qui định, bắt buộc phải ghi trong các hộp thức ăn, gói mì, bánh phở, vĩ thuốc Tây… có thể viết là:” ca sĩ Expire Phương Dung”, so với đám văn nghệ sĩ trẻ hải ngoại và văn công trong nước thì hơi hám không còn điêu luyện như:” Những ngày xưa thân ái” thời vàng son của” những đồi hoa sim” đã trở thành:” ôi ngày trở về, nhìn đồi sim như nhớ người em xưa….”. Nên dù có nhiều kinh nghiệm, cũng không thể nào ca bằng đám văn công trẻ trong nước; tuy vậy, nếu Tuyết Mai là:” ca sĩ phòng tắm” thì Phương Dung cũng có khả năng đạt danh hiệu:” CA SĨ PHÒNG GIẶT”, lý do là với tuổi đời vượt quá” lục thập hoa giáp” thì con cháu đầy đàn, nên chịu khó đứng ở PHÒNG GIẶT để giúp con cháu có quần áo sạch và vừa nghêu ngao những bài hát xưa:” một chiều rừng mưa, được tin em giá mất, chiếc thuyền như vở đôi..” là có ý nghĩa hơn trở về hót những bài hát được đảng cho phép, tức là hát phải theo” chính sách” còn hát” ninh tinh nang tang” nhạc vàng, nhạc sến của Nhật Trường, Trầm Tử Thiêng….” nà không được phép nhé!”.

Trong các loài vật, chỉ có con dơi là” không giống ai”, vó nó có cánh, đầu như chồn hay chuột, tùy theo từng loại. Khi con dơi đứng chung với các loài chim trên cành, thì không phải là chim; nhưng khi dơi nhập bầy với chuột, thì cũng không phải là chuột. Đó là cái” đặc tính cơ bản” của loài dơi. Ca sĩ” về nguồn” cũng như” sư về nguồn”, ra hải ngoại ca hát trong các sân khấu dưới lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ, với những bài hát nói về sự hào hùng của quân lực VNCH, thì là” văn nghệ sĩ”, nhưng khi trở về Việt Nam ca hót, được coi là” văn công”, phải hát theo những bài bản được nhà nước qui định, dưới lá cờ đỏ sao vàng và chân dung tên ác quỷ vương Hồ Chí Minh. Một điều bất hạnh nhưng cũng đã từng được tiền nhân dạy bảo:” xướng ca vô loại” vẫn còn là câu nói có giá trị lâu dài trong dân chúng, thành phần ca sĩ hải ngoại lần lượt trở về làm công tác” văn công”, nhưng đây là thứ” phó văn công”, nên phải ca và Hót theo chính sách, theo đơn đặt hàng của các” bầu show” là những đỉnh cao” văn hóa nghệ thuật” trong bộ văn hóa và thông tin, thuộc đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tình hình hải ngoại càng thêm bị nhiều mũi” tấn-kích” của Việt Cộng, nhất là trong mặt trận truyền thông, mà nghệ thuật, văn nghệ là một trong những mặt trận, được Việt Cộng chú tâm nhất sau cuộc chiến quân sự chấm dứt. Trước năm 1975, nếu không có bình phong của lũ” ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản” trong cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, thì làm gì các sư đoàn Cộng Sản Bắc Việt có bình phong để xâm nhập đánh phá? Và phong trào phản chiến khuynh tả, cũng không có” đối tượng” để tuyên truyền, xuyên tạc ở các nước Tây Phương. Tại hải ngoại, nếu không có ai trở về, mang tiền, cấu kết làm ăn….thì Việt Cộng đã sụp đổ từ lâu, đó là do những người trở về làm chậm lại quá trình dân chủ trong nước, nuôi dưỡng và hổ trợ cho đảng cướp Việt Cộng từ tiền đến” tranh thủ” chính trị, ngoại giao. Trong khi đó, ở hải ngoại, một số trung tâm văn nghệ như Thúy Nga, Asia…lần lượt giới thiệu một số” văn công” Việt Cộng sang, trở thành” văn nghệ sĩ tạm thời”, nên số lượng văn công càng gia tăng; rồi những” văn nghệ sĩ hải ngoại” trở thành” phó văn công” khi trở về Việt Nam ca hót. Do đó, mặt trận văn nghệ bị đánh từ trong ra ngoài, là do chính những kẻ ham tiền, đội lớp văn nghệ sĩ gây ra, đây cũng là một lổi làm khác, hay là sự phản bội, nối giáo cho giặc Cộng trong công tác thôn tín cộng đồng hải ngoại./.

THƠ LÁI ÂM.
CA SĨ TRỞ VỀ CA HÁT, PHẢI THI TRƯỚC KHI ĐƯỢC CẤP THẺ.

Sau những đợt trở về của một số ca sĩ như Hương Lan, Elvis Phương, Hoài Linh….Việt Cộng ban hành lịnh thi trắc nghiệm khả năng của những ca sĩ nước ngoài muốn về ca hát, nếu đậu thì được CẤP THẺ và rớt thì chịu khó học tập kỷ chính sách của đảng đi thi lại.

NGHĨ XỆ cho đời NGHỆ SĨ ơi!.
NHẠC KHÚC giao lưu, NHỤC KHÁC rồi.
KẺ THẮP trở về xin CẤP THẺ.
LŨ ĐÓ quay lưng, LÓ ĐỦ mòi.
CÓ NỠ xướng ca như CỠ NÓ.
LUI ĐÓ về ca, LÓ ĐUÔI hồi.
VUI SAO về hát, GIAO XUÔI kiếp.
CỘNG ĐỔ gần kề, CỔ ĐỘNG khơi.

TRƯƠNG MINH HÒA.
Ngày 25.03.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

March 25, 2009 Posted by | CON NHẠN TRẮNG GÒ CÔNG - CA SĨ PHÒNG GIẶT VÀ BẦY DƠI CHUỘT VĂN NGHỆ | Leave a comment