Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Thư Hồi Đáp

HỒI ĐÁP

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Kính thưa quí bạn bè, thân hữu cũng như quí vị netters trên mạng. Nếu lá thư này có làm xối con mắt hay nhọc lòng quí vị thì xin quí vị vui lòng ban cho hai chữ đại xá. Kẻ hèn này xin hết lòng đa tạ. Lý do có lá thư này là vì bài viết “Chí Thiện hay Chí Ác” của chúng tôi mới được phổ biến trong mấy ngày qua.

Sau khi phổ biến bài viết nói trên thì trong vài ngày nay, chúng tôi nhận được 7 cái email gởi đến góp ý. Thành thật là không có ai nặng lời chi cả. Đa số ý kiến tán đồng. Một thắc mắc cần giải đáp. Vài email đoán được là không đồng tình nhưng hàm ý một đôi lời nhắn nhủ. trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả quí vị đã dành cho bài viết của chúng tôi những sự quan tâm đáng trân quí Sau là xin được phép phúc đáp quí vị trong một email chung như thế này cho tiện. Nghi vấn về tác giả của tập thơ Vô Đề không còn là chuyện riêng tư nữa. Do đó chúng tôi xin phép công khai hóa nội dung các email và trả lời chung mong làm sao đi đến thống nhất được quan điểm về vấn đề này. Đó là điều mơ ước của chúng tôi. Sau đây xin được đi vào phần trả lời:

1. Với các quí vị ngỏ ý đồng tình với bài viết “Chí Thiện hay Chí Ác”, chúng tôi xin vắn tắt một lần nữa cám ơn và xin ghi nhớ những ý kiến xây dựng của quí vị.

2. Với một quí vị là người đầu tiên gởi email nêu thắc mắc, tôi đã xin trả lời trực tiếp rồi. Mong quí vị đó hài lòng với sự trả lời của tôi.

3. Với 3 quí vị gởi lời nhắn nhủ, tôi xin được trả lời từng vị như sau:

a/ Một vị linh mục. Vị này khuyên:

Tôi đã đọc bài “Chí Thiện hay Chí Ác”, anh cho đăng trên diễn đàn Hồn-việt (London , Anh-quốc). Bài viết này có lý luận rất sắc bén. Tuy nhiên, tôi xin góp ý với anh rằng ta không nên mất thời giờ về những việc như vậy. Thực ra, trong lúc này ta không cần tìm hiểu ai là tác giả tập thơ sắt lửa ấy. Ta cứ cho ông NCT ấy không phải là tác giả tập thơ Vô-đề khuyết danh này (totally forget about its real author”. Chúng ta cứ tin như vậy để:

– Chú tâm quảng diễn nội dung của tập thơ rực ngời ánh lửa ấy và quảng bá ý chí đấu tranh chống vgtbd đến mọi giới đồng bào, để phá vỡ kế hoạch “đánh lạc hướng” của bọn công an NQ 36 và bè lũ tay sai.

– Vận động mọi giới đồng bào, nhất là người trong nước, phải thoát ra khỏi mọi nỗi sợ hãi (ngại đói khổ và sợ chết) để hùng dũng/can trường đứng lên thực hiện cuộc đại cách mạng Nhân-chủ, hầu mang lại cho quê hương và dân tộc sự tự do, nhân ái, công lý, thái bình và thịnh vượng (không có công lý thì không bao giờ có hòa bình).

– Kêu gọi mọi giới đồng bào hải-ngoại ngưng ngay việc tiếp tế tài vật trên mọi lãnh vực, trừ ra trường hợp cha mẹ bệnh nặng và từ trần, và con cái thành hôn. Thực ra, ta phải nhận chân điều này bao lâu còn được tiếp huyết, con ác qủy ấy còn được sống và tiếp tục bạo hành.

Xin anh hãy kêu gọi mọi người trong gia đình, thân nhân và bằng hữu của anh:

– Tiếp tục cầu nguyện, cầu mong và tích cực tiếp tay với phong trào dân oan (nạn nhân của cướp bóc và mọi áp bức), giáo oan… được như ngọn sóng thủy triều lên cao mãi cho tới khi thành công (chứ đừng lên lên xuống xuống như thủy triều đại-dương).

– Tận lực thực hành lời Chúa dạy: “Hãy hiền lành như chim bồ câu, nhưng phải khôn ngoan như con rắn” (Mt 10: 16). “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm…” (Kinh Sáng-soi), và xin Chúa gia tăng ơn can đảm để chúng con vững chí thực hiện … cho bằng được … cho quê hương và dân tộc chúng con”.

Xin trả lời:

Cám ơn cha đã ban những lời khuyên chân tình và hợp lý. Con hết sức lắng nghe. Tuy nhiên, con xin nêu một thí dụ nhỏ như thế này để cha con mình suy nghĩ. Đồn phòng thủ của con bị VC tấn công . Trong khi con đang chiến đấu thì bị thương. Vậy liệu con có nên vừa bắn địch vừa băng bó hay cứ hăng say chiến đấu mặc kệ cho máu chẩy và có thể vết thương bị nhiễm trùng làm độc trong khi có sẵn y tá bên cạnh? Và, cha có nghĩ rằng Trọng Thủy bên trong còn nguy hiểm hơn Triệu Đà ngoài ngàn dặm không?

b/ Một người bạn. Anh bạn gởi cho chúng tôi bài viết của nhà văn Thần Phong Vũ với lời bình như sau:

Chúng tôi từng tham dự cùng đồng bào và ông Thiện nhiều buổi hội họp đấu tranh tại Nam và Bắc Californiạ. Chúng tôi chứng kiến ban tổ chức biếu ông tiền mặt để làm lộ phí Thi Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện đều khí khái từ chối không bao giờ nhận. Ông còn bị “nguời ta” quỵt luôn tiền xe…đò…Hoàng mặc dù họ hứa với ông sẽ bồi hoàn ông chi phí nàỵ . Nên chi ông lại vẫn mang nặng “số kiếp vô sản chuyên chính lại hoàn vô sản chính chuyên”. Ông rất giống đa số “chiến sĩ dân chủ” chúng ta: “Cơm nhà quà vợ (hoặc qùa chồng) để oằn vai vác chuyện thế sự oan khiên vẹo cả đôi vai gầy guộc trơ xuơng…”

Điều đặc biệt nhất là cho đến bây giờ ông Thiện vẫn solo độc thân tại chỗ. Ai đã nhẫn tâm cuớp mất tuổi thanh xuân của Thi Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện? Ông Thiện từ nhiều thập kỷ nay chưa bao giờ nói một lời nào có lợi cho Việt Cộng và cũng là nguời không bao giờ dùng “e meo” để “phản bác” hay “đối luận” với qúy netters và “bình luận gia các cấp” trên Net.

Chúng tôi may mắn có cơ hội tham dự một số buổi meeting đấu tranh cùng đồng bào và một buổi ra mắt sách của ông Thiện tại San Jose do bà Jean Libby tổ chức cách đây ít lâụ. Chu’ng tôi công nhận khả năng tiếng Anh của ông Thiện khá. Chắc ông tự học ngoại ngữ “bằng tự điển…sống Let’s learn English nào đó” khi ở trong tù 27 năm. Biết đâu ông lại học tiếng Anh của bạn đồng tù đuơng kim ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ John Mc Cain tại Hỏa Lò Hanoi Hilton không chừng. Ông thuyết trình phần nhiều không cần dàn bài hoặc chuẩn bị truớc. Chúng tôi cũng đồng ý với tác giả Hà Tiến Nhất rằng ông Thiện ít nói, trầm ngâm và hay “đứng một mình ở chỗ không kín đáo…” trong những buổi tiệc…

Xin trả lời:

Anh gởi cho tôi bài của nhà văn Trần Phong Vũ thì tôi đã hiểu ý anh muốn nói gì rồi. Đọc lời bình của anh, tôi càng hiểu rõ hơn. Bài viết của ông Trần Phong Vũ có hai điểm làm tôi suy nghĩ.

Thứ nhất, trong khi dư luận nêu nghi vấn về ông NCT không phải là tác giả thật của tập thơ Vô Đề thì ông Trần Phong Vũ lại trưng ra rất nhiều nhân chứng chứng nhận ông NCT là ông Thiện chính hiệu con nai vàng chứ không phải Thiện giả. Người ta đang nói gà thì ông Vũ lại đi nói vịt. Có ai nói Nhà Thơ NCT bạn của Nhà Văn Trần Phong Vũ là giả đâu. Thế có phải trật chìa không? Viết văn “hors sujet” như ông Trần Phong Vũ như thế mới là Siêu Văn Hào đấy.

Thứ hai, về mặt luận lý, những đức tính cao quí của ông NCT mà ông Trần Phong Vũ ca tụng hết mình thật đáng cho mọi người lấy đó làm gương mà noi theo. Thế nhưng trên đời có rất nhiều trường hợp thực giả chẳng ai biết đâu mà mò.

Năm 1946 “Bác Hồ” đến thăm các cháu nhi đồng ở phố Ngõ Huyện Hànội. “Bác” bế các cháu vào lòng hôn hít nựng nịu. “Bác” đem đạo đức dậy các cháu về nhà nếu thấy cha mẹ giết gà, giết vịt ăn thì phải báo cáo với công an, nghe cha mẹ nói xấu lãnh đạo các cháu cũng phải báo công an v.v. thành ra ngày nay các cháu lớn khôn mới hăng say đến đập phá tòa Tổng Giám Mục Hànội và hăm he giết đức TGM Ngô Quang Kiệt đấy chứ. Chính sách trăm năm trồng người của “bác” kết quả trông thấy rõ rệt. “Bác” rõ ràng là một lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng, một đức tính cần thiết của một lãnh tụ.

Một ông hạ sĩ nhất trong đơn vị tôi ngày trước là một quân nhân rất gương mẫu và siêng năng cần mẫn, cũng có hầu như tất cả các đức tính cao quí của ông NCT. Ông hạ sĩ này làm trong văn phòng đại tá Tham Mưu Trưởng, rất được các sĩ quan quí trọng và binh sĩ thương mến. Sáng ngày 30-4-75, anh ta là người đứng ra tiếp thu đơn vị. Anh hạ sĩ thấm nhuần lối sống “đạo đức nhường ấy” của “Bác Hồ muôn vàn kính yêu’ của hắn nên mới qua mặt được một cơ quan đầu não về tinh thần của QLVNCH từ ông trung tướng trở xuống cho đến anh binh nhì.

Các ông cha, ông sư ở trong nước ra hải ngoại được thập phương bá tánh cúng dường thì hoan hỉ nhanh như cắt vồ lấy đút vào túi. Tiền ai mà không ham. Chỉ có ông NCT thấy tiền mà không màng. Người ta cho tiền ông từ chối không nhận. Ông NCT không đi tu nhưng quả thật đã thành chánh quả hơn các nhà sư. Ông đã đắc đạo rồi đấy. Ngày xưa “bác Hồ” và các cán bộ cao cấp của “bác” ăn dầm nằm dề trong nhà bà Cát Thanh Long ở Thái Nguyên. Mỗi khi “bác” hoặc các cán đi đâu, bà Cát thường dúi vào túi họ mấy thỏi vàng làm lộ phí, nhưng “bác” và các cán đều từ chối. “Bác” răn bộ đội đi đâu cũng phải kính trọng nhân dân, không tơ hào của dân dù là cây kim sợi chỉ. Đợt 1 cải cách ruộng đất 1953 (?), bà Cát Thanh Long có cái đầu bị thằng bác chó đẻ (xin mượn chữ của LS Nguyễn Văn Chức) của bà mượn đỡ. Ruộng nương của cải của bà cũng được “bác” cầm giúp luôn. “Bác” không lấy lắt nhắt nhiều lần nhưng lấy một lần cho gọn. Vì đức tính không màng của cải thế gian nên ngày nay “bác” mới thành Phật, được chư tăng bá tánh đúc tượng thờ trong Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương. Ông NCT sau này dám cũng được thờ như “bác” lắm.

Tóm lại, người Việt tỵ nạn chúng ta cũng cần biết cẩn tắc vô áy náy, nên xử thế việc đời cẩn trọng như con chim bị ná hơn là sống quá cả tin. Hồ là tên bạo dâm, khát máu, lưu manh, và bịp bợm như thế mà được dựng nên thành một ông thánh liêm chính, thánh thiện suốt đời vì dân vì nước. Lối sống của Hồ như thế mà được VGCS định chế thành luật “đạo đức bác Hồ” và bắt cả nước bây giờ phải học tập, còn thi đua học tập nữa, thì thử hỏi có cái gì mà VGCS không dám làm và không làm được!

c/ Sau đây là email của nhà văn Chu Tất Tiến:

From:

This sender is DomainKeys verified

“Bac Ky Di Cu”

Add sender to Contacts

To:

“Duyen Lang Ha Tien Nhat” hatiennhat@yahoo. com

Ong Duyen Lang Ha Tien Nhat quy men,

Toi van thich doc cac bai viet cua ong. Dai da so deu goi y cho toi nhieu dieu moi la. Nhung co bai ve Nguyen Chi Thien va Viet Thuong, mong ong coi lai. Ong khong biet Viet Thuong dich thuc la ai, cung nhu ong khong ro Nguyen Chi Thien la ai… Ca hai nhan vat trong bai viet cua ong deu mang khuon mat khac, khong phai khuon mat cua ho.

Vai loi tran trong cua mot doc gia van thich doc van ong (fan).

chu tat tien.

Xin trả lời:

Vì trong bài viết “Chí Thiện hay Chí Ác” tôi có đề cập một chút xíu đến nhà văn Chu Tất Tiến (CTT), nên trong thư này tôi xin mạn phép được công khai tên ông. Đó là điều bất đắc dĩ nhưng sòng phẳng thôi. Mong nhà văn CTT thông cảm.

Trong email gởi cho chúng tôi, nhà văn CTT nhận xét rất đúng điều này: “Ông (Hà Tến Nhất) không biết Việt Thường đích thực là ai, cũng như ông không rõ Nguyễn Chí Thiện là ai…..”. Ông cũng nêu lên một nhận định rất lạ lùng đối với tôi: “Cả hai nhân vật trong bài viết của ông đều mang khuôn mặt khác, không phải khuôn mặt của họ”.

1/ Vấn đề ông CTT nói các ông NCT và Việt Thường mỗi người có hai khuôn mặt – Xin thưa thế này, cả đến ông NCT, người mà ông tận tình bênh vực, mà cũng có hai khuôn mặt thì là chuyện quá lạ lùng đối với tôi. Khuôn mặt người ta nhìn thấy khi gặp ông NCT hằng ngày là khuôn mặt thế nào, còn khuôn mặt kia như thế nào. Tôi rất mong được nhà văn Chu Tất Tiến chỉ bảo cho biết. Xin cám ơn trước.

2/ Vấn đề tôi (Hà Tiến Nhất) không biết cả hai ông NCT và ông Việt Thường (VT) – Ông Chu Tất Tiến nói cũng đúng. Về ông VT, tôi chỉ nghe danh và đọc những bài viết hoặc trả lời phỏng vấn của ông ta. Tôi chưa hề gặp ông VT, tức là chỉ văn kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình. Còn về ông NCT, mặc dù tôi chạm trán với ông khá nhiều lần rồi nhưng phải nói là chưa quen chứ không dám nói gì khác hơn. Khi tôi so sánh ông NCT với ông VT thì có lẽ ông Chu Tất Tiến nghĩ rằng tôi cùng phe với ông VT và nghịch phe với ông NCT. Ông hiểu như thế là sai. Tôi chỉ biết hai ông qua các phương tiện truyền thông, rồi phân tích để tìm hiểu lập trường chính trị của mỗi người. Sự hiểu biết của tôi không dựa theo lối suy luận định kiến của mấy anh cán ngố: trăng Liên Sô tròn hơn trăng Mỹ, đồng hồ Thụy Sĩ kém đồng hồ Liên Sô. Tôi tìm hiểu sự việc bằng cái đầu, rồi mới hành động sau đó bằng con tim.

Nhà văn Chu Tất Tiến không nói ra, nhưng qua mấy lời ông khuyên bảo, tôi vẫn hiểu được ông muốn nói gì. Ông nên hiểu dùm tôi là trong bài “Chí Thiện hay Chí Ác” tôi hoàn toàn không có ác ý gì với ông NCT. Tôi là người ủng hộ nghi vấn về tác giả của tập thơ Vô Đề. Với một mong muốn là đi tìm sự thật, tôi nêu ra phương pháp đặt giả thuyết. Tôi đặt giả thuyết tác giả Vô Danh đã bị VGCS thủ tiêu. Để bênh vực cho giả thuyết của mình, tôi phải cố gắng hết sức bảo vệ giả thuyết bằng hết khả năng lý luận của tôi. Nếu điều này có đụng chạm đến ông NCT là ngoài ý muốn của tôi. Với lập trường và quyết tâm như biểu hiện trong tập thơ Vô Đề, tôi tin rằng tác giả của nó không bao giờ chủ trương hoà hợp hòa giải với VGCS thông qua đưòng lối đa đảng. Tôi dứt khoát tin như thế. Ông NCT chủ trương đa đảng và còn đàn đúm với bọn hòa hợp hòa giải như Bùi Tín và Việt Tân v.v. bắt buộc tôi phải đặt nghi vấn với ông ta. Vấn đề rõ ràng như thế.

Tại sao chúng ta lại phải đặt ra vấn đề đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề? Tôi xin thưa với ông thế này thưa ông Chu Tất Tiến. Một người mẹ chỉ phải mất một đêm và 9 tháng 10 ngày là có đứa con. Còn ông Khuyết Danh phải mất 20 năm ròng moi óc vắt tim mới sanh ra được một đứa con tinh thần. Ông là nhà văn thì hẳn ông biết, người viết văn có khi yêu đứa con tinh thần còn hơn cả đứa con bằng xương bằng thịt. Người mẹ nghèo nuôi đứa con đã khổ, nhưng ông Khuyết Danh bảo vệ tập thơ Vô Đề mấy chục năm dưới chế độ kìm kẹp bất nhân còn khổ hơn gấp bội ấy chứ.. Nếu ông NCT không vấp phải những tiền hậu bất nhất, những mâu thuẫn không giải thích nổi, lập trường và đường lối chửi nhau như hàng cá hàng thịt thì chẳng có ai đặt ra vấn đề làm gì. Ông Chu Tất Tiến thử tưởng tưọng xem giả sử (tôi chỉ giả sử thôi) ông NCT không phải là cha thật của tập thơ Vô Đề thì ông Khuyết Danh nằm trong lòng đất lạnh (như tôi giả thiết) có nhắm mắt được không? Hồn thiêng ông có siêu thoát được không? Vì lương tâm con người, vì nền văn học của đất nưóc, vì vận mệnh của Dân Tộc VN, tôi thiết nghĩ chúng ta không thể im lặng trước vấn đề này được. Với một người mẹ bình thường thôi, nếu đúa con bà sanh ra bị người ta cướp đoạt, để chứng minh đứa bé là con mình, bà có thể làm bất cứ cái gì để chứng minh bà là mẹ của nó. Nếu phải chết để chứng minh bà là mẹ đứa bé, tôi tin rằng bà cũng sẵn sàng. Bà thà chết mà đức bé là con bà còn hơn bà sống mà nó là con của người khác.

Trong vấn đề này, tôi chỉ làm việc công đạo,vì lương tâm,và vì tình yêu quê hương Dân Tộc chứ không vì bất cứ cái gì khác. Tôi thành thục nói như thế, thưa nhà văn Chu Tất Tiến.

Cám ơn quí vị đã cho tôi có cơ hội trình bầy. Cầu chúc quí vị luôn an mạnh.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

http://www.hon-viet.co.uk/DuyenLangHaTienNhat_HoiDap.htm

October 10, 2008 Posted by | Uncategorized | , , | 1 Comment